Về Quê Ăn Tết Chết Vẫn Không Yên!
Nhân dịp cuối năm Việt kiều ào ào về nước vui chơi hưởng ba ngày xuân, hôm nay tôi xin tạm gác chuyện "nhà nước ta" để nói về cái sự thê thảm của "Việt kiều ta" về nước ăn tết, mải vui chơi (chạy theo "con móng đỏ", chữ trong nước) quá đà nên chẳng may bị "chấm dứt cuộc đời" ngay tại quê hương bây giờ trở thành chùm khế… độc!
Trước hết, theo tin chính thức được "nhà nước ta" vừa công bố thì số tiền Việt kiều gửi về nước năm nay tăng lên tới con số 10 tỷ đô la, tức là gấp đôi năm ngoái, đó là chưa kể số tiền "Việt kiều ta"đem theo trong túi về nước sài có thể lên tới vài tỷ bạc nữa, nhất là vào dịp tết này. Vẫn theo tin "nhà nước ta" thì con số thống kê tạm thời Việt kiều về quê cũ vui chơi mấy ngày tết năm nay gần 150.000 người, hơn năm ngoái khoảng hai ngàn người. Người ta bảo lẽ ra con số về nước dịp tết này còn nhiều hơn nữa nhưng các hãng máy bay đã hết vé từ lâu. Thế mới biết lòng yêu quê hương giống nòi của người Việt ta cao biết chừng nào! Có người một năm về một lần, có người vài ba lần. Thăm thân nhân họ hàng cũng có, buôn bán áp phe đầu tư cũng có, nhưng xem ra số người về nước để vui chơi (tìm của lạ) chiếm số đông. Họ gồm đủ hạng người, đủ hạng tuổi, ngoài số thanh niên về kiếm bồ hay vợ, số trung niên sồn sồn (vợ con dầm dề) muốn có "tí bé" cho đời thêm hương, còn có cả các "bô lão" tuổi đời mấp mé vào lò thiêu cũng cố mầy mò về nước "trả thù dân tộc" một phen cho "thỏa chí già" rồi có nhắm mắt cũng đành. Do đó đã xẩy ra nhiều "sự cố" cười ra nước mắt.
Số là thế này, theo tin báo chí loan tải, có một cụ ông thuộc hạng "thất thập cổ lai hy" thấy thiên hạ thi nhau về nước để… hưởng lạc, cụ cũng nổi máu "anh hào", bèn nói với con cháu là nhớ quê hương đất nước họ hàng quá nên muốn về thăm một phen rồi sau đó có chết mới yên lòng nhắm mắt "ra đi". Để tôn trọng người già cả ta cứ tạm thời gọi tên vị bô lão này là cụ X. Cụ X. sau bao năm chạy ra nước ngoài sống lại lâm cảnh "cô đơn" vì cụ bà quy tiên đã mấy năm.Tuy cụ thường xuyên đau lưng nhức mỏi chân tay, cao máu cao mỡ lại thêm một cái tim giả nằm bên trái ngực nhưng xem ra cụ vẫn chưa đến nỗi nào. Vẫn ngày ăn ba bữa, ngủ ba giấc. Cuối năm nay cụ bốc hứng đòi con cháu cho về nước vui chơi ít ngày. Không cho cụ đi thì cụ giận, suốt ngày lèm bèm sinh sự chửi mắng con cháu. Người con trai đành phải chiều lòng bố già. Để bố già đi một mình ông không an tâm bèn "biệt phái" cậu con trai lớn của mình (đã tới tuổi thành niên) đi theo trông nom săn sóc ông nội. Hai ông cháu đáp máy bay về nước một cách rất là bình an vô sự. Vì để được "độc lập tự do" hai ông cháu thuê khách sạn ở chứ không chịu về nhà riêng sống với bà con họ hàng. Thế rồi cuộc sống sa hoa trụy lạc của thành phố, nhất là vào những ngày cuối năm, đã lôi cuốn khiến hai ông cháu mạnh ai nấy thỏa thê vui chơi theo ý mình. Có khi thằng cháu đi biến 2, 3 ngày liền không cần biết tới ông nội sống ra sao. Nhưng ông nội cũng đâu có chịu thua thằng cháu. Qua trung gian móc nối gạ gẫm của bọn bồi khách sạn, cụ X. cứ ngày đêm mải mê đắm đuối với những giai nhân mình dây cẳng dài, móng tay móng chân đỏ chót, tuổi đời vào hàng cháu chắt cụ. Rồi vì ham vui "của lạ" quá đà, tuổi già sức yếu chịu sao thấu, cụ X. hai mắt mở trừng trừng lìa đời ngay trên chiếc giường hành lạc. Cái chết "bất đắc kỳ tử" (?) của cụ X. không gây rắc rối cho người điều tra vì nguyên nhân mà lại gây rắc rối cho nhà chức trách về nguyên tắc hành chánh trong cái sự thiêu đốt xác. Thằng cháu nội sau khi điện về "ráp po" với ông bố, được ông bố cho lệnh phải lo việc thiêu đốt ông nội ngay. Gia đình muốn dấu kín chuyện này, sợ thiên hạ biết chê cười nên muốn thiêu càng sớm càng tốt. Nhưng sự đời không giản dị như ý người muốn. Giấy phép hỏa thiêu cụ X. gặp rắc rối trở ngại vì văn phòng Sở tư pháp quá bận cuối năm (sự thực họ chẳng bận gì cả mà là lo đi phe phẩy mánh mung kiếm ít tiền cho vợ con sắm tết) chưa làm xong nên chưa có giấy phép chuyển sang Ủy ban nhân dân Thành phố! Khách sạn thì muốn tống khứ "của nợ" đi cho rồi nhưng "chủ" lò hỏa thiêu không chịu với lý do "đương sự" không có đầy đủ giấy tờ như chứng minh nhân dân, nhất là không có hộ khẩu (tức là không phải người Việt nam). Cứ thế "ông nhà nước" này đẩy cho "ông nhà nước" kia theo kiểu đấm bùn sang ao. Lẽ ra nếu cậu cháu có chút ít kinh nghiệm về xã hội chủ nghĩa, tức là biết "thủ tục đầu tiên" thì mọi sự đâu đến nỗi xác ông già qua mấy ngày bắt đầu bốc mùi khó chịu. Sau hết ông "nhà nước ta" đòi người chết phải có công hàm ngoại giao vì đây là người… ngoại quốc! Cậu cháu đành chạy đến tòa Lãnh sự Mỹ gõ cửa. Nhưng tòa Lãnh sự Mỹ lịch sự từ chối với lý do: cụ X. chưa chính thức là công dân Mỹ vì cụ chỉ mới có thẻ xanh (tức mới được phép làm dân thường trú chứ chưa được dù là phó thường dân!). "Ngài" trưởng phòng hộ tịch lý lịch tư pháp và quốc tịch mở cuốn luật dày cộm tra cứu rồi "phán" là luật pháp Việt nam chưa có điều khoản nào quy định cho người ngoại quốc hay Việt kiều chết được chôn hay thiêu ở Việt nam, do đó không có một cơ quan chức năng nào lo về việc này. Thế là hết thuốc, thằng cháu quý hóa muốn bỏ mặc xác ông nội chạy về Mỹ nhưng "nhà nước ta" đâu có chịu cái sự "bán cái chạy làng" này. Nhưng rồi chẳng lẽ cứ để cái thây ông già nằm chình ình trong áo quan tới sình thối mất vệ sinh thành phố? Thế là sau mươi ngày diễn ra "sự cố", công an thành phố đành phải cử nhân viên tới lò hỏa thiêu vừa giải thích vừa ra lệnh cho ban giám đốc lò hỏa thiêu phải giải quyết ngay "vấn đề", lấy cớ "đương sự" đã được tòa lãnh sự Việt nam ở nước ngoài cấp "vi da" như vậy là hợp pháp nên được phép hỏa thiêu trong nước! Hú hồn hú vía cho cậu cháu. Thiêu xác ông nội xong cậu phóng về Mỹ ngay bỏ mặc mấy cô bồ xinh đẹp phây phây đang chờ cậu ký hợp đồng "thuê" tuần hay "thuê" tháng!
Câu chuyện thật buồn. Sở dĩ tôi phải kể ra đây là để nhắc nhở những ai về nước với mục đích tìm "của lạ" hưởng lạc thì nên thận trọng, nhất là với quý cụ tuổi trên 60. Chết trong lúc "ngựa phi đường xa" chẳng những khiến thiên hạ đàm tiếu mà còn làm cho con cháu khốn khổ và nhục lây!. Vậy thì, vì luật pháp của "nhà nước ta" chưa có cái điều khoản nào quy định cho người ngoại quốc hay Việt kiều chết được chôn hay thiêu ở Việt nam nên trong bất cứ trường hợp nào nếu " Việt kiều ta"chẳng may bị ốm đau bệnh nặng, cảm thấy mình sắp về chầu tổ tiên thì ráng lết về Mỹ mà chết cho cái thân xác được… tự do, đỡ bị hành lên hành xuống khốn khổ và nhất là đừng để người sống cũng phải khốn khổ lây vì mình, vừa mất tiền nhiều lại thêm tai tiếng, người đời "tiếu ngạo"!!