"Ta Thấy Quanh Ta Những Nỗi Buồn"

Hôm vừa rồi tình cờ đi qua một khu công cộng, nơi những người lớn tuổi thường tụ tập vui chơi giải chí để giết thời giờ, tôi được nghe một vài mẩu đối thoại như sau:
- Tôi hỏi các ông nhé, bây giờ có người vứt tấm ảnh vợ con các ông xuống đất trước mặt các ông, các ông có tức không?
- Tức chứ sao không!
- Còn nếu họ vứt tấm ảnh ông già hay bà già các ông xuống đất?
- Khỏi nói, tôi cho nó ăn cái bợp tai liền!
- Thế nếu họ vo tròn rồi vứt lá quốc kỳ của chúng ta vào sọt rác ngay giữa chốn "nhĩ mục quan chiêm" thì sao?
- Thì tôi đánh bỏ bố nó chứ lị!
- Nhưng ở nước Mỹ này nếu xẩy ra chuyện đấm đá người khác, hoặc thậm chí chỉ mới dọa dẫm thôi, cũng đã bị cảnh sát tới còng tay dẫn về đồn giam liền rồi?
- Ờ, ờ, "vất" thật nhỉ? Vậy thì chẳng lẽ ngoảnh mặt làm ngơ, đành chào thua à?
- Chắc là vậy!
- Nhưng chuyện xẩy ra ở đâu hay chỉ mới là giả tưởng?
- Chuyện thật xẩy ra ở quận Cam mới tuần trước.
- Vậy "đồng hương ta "chịu nín im à?
- Hiện chỉ thấy một đài truyền hình Việt chiếu cảnh này trong mấy phút thôi!
- "Thủ phạm" là "đồng hương ta"?
- Không, một phụ nữ người Mỹ. Người này có trách nhiệm soát vé vào cửa của một chương trình ca nhạc nhằm vinh danh một người được cho là "nằm vùng".
- Phụ nữ Mỹ thì dính dáng gì tới chuyện cờ quạt của ta?
- Tất nhiên người này làm theo lệnh của ban tổ chức. Mà ban tổ chức là "đồng hương ta" chính cống.
Thì ra trong buổi tổ chức ca nhạc (vinh danh gì đó) có bán vé này, một số "đồng hương ta" kéo tới phản đối. Có vài khán giả cầm trên tay lá quốc kỳ VNCH nhỏ (chắc là bằng giấy) đi vào nhà hát bị người phụ nữ Mỹ (có lẽ làm công việc soát vé) chặn lại "tịch thu" lá quốc kỳ rồi vo lại vứt ngay vào thùng rác bên cạnh. Cảnh chiếu trên màn hình cho thấy những người bị "tịch thu" cờ không có một phản ứng nào. Họ thản nhiên bước vào bên trong nhà hát. Chẳng lẽ chỉ vì tiếc mấy chục bạc tiền (lỡ) mua vé mà đành làm ngơ cúi mặt chịu đựng nỗi "quốc nhục" này? Những khán giả này theo "suy luận" của tôi thì họ là những người quốc gia (hoặc vượt biên, hoặc HO, hoặc bảo lãnh, chứ không phải người của nhà nước ta) nên mới cầm lá quốc kỳ mầu vàng ba sọc đỏ trên tay. Tôi không hề có ý lên án những người này. Nước Mỹ là nước tự do, mọi người có quyền làm theo ý mình muốn (miễn đừng vi phạm pháp luật). Nhưng nghe câu chuyện, tôi vẫn thấy trái tim già nua của mình buốt nhói như vừa bị ai đâm một cái thật mạnh và mặt mày sây sẩm choáng váng đau điếng. Khi trở về nhà mở máy truyền hình vào cuối chương trình thời sự, quả thấy sự việc diễn ra đúng như những người bạn già không quen biết "hội thảo".

Mới đầu năm con chuột mà đã diễn ra biết bao việc chí chóe đau buồn. Nào tờ báo xuân của một tờ "đại nhật báo của người Việt chống cộng nơi hải ngoại" đăng bức hình vẽ lá quốc kỳ VNCH trong chậu ngâm chân với "biện ngôn" là để vinh danh người mẹ! (Có điều tưởng nên nói ở đây là cũng cùng là lá quốc kỳ bị chà đạp, nơi thì "được" biểu tình phản đối liên miên suốt ngày đêm, nơi thì "bị" mần ngơ cho qua. Chẳng lẽ cũng có sự "phân biệt kỳ thị"? Có trời mới hiểu nổi!). Nào chuyện ông cố chủ nhiệm (cũng của đại nhật báo này) chụp ảnh chung với các đại đồng chí cộng sản từ năm xửa năm xưa nay được tung lên khắp các báo, các trang nhà. Và sau đó là ông tân chủ nhiệm nhật báo Người Việt, trong một chuyến về Việt Nam "làm việc", đã trả lời phỏng vấn của báo trong nước là ông mong ước được đóng góp cho quê hương ngay từ các ngành chuyên môn mình đang làm việc. Ông cho biết đang cố lập một chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở các trường đại học Mỹ về "để chuyển giao cho anh em trong nước những kiến thức mới". Và ông nhấn mạnh: "Đặc biệt tôi rất mong có thể tạo điều kiện để các tài năng trẻ người Việt ở nước ngoài, mà số này không ít, có dịp đóng góp vào công việc này cùng các tài năng trẻ trong nước" (theo báo Take2 tango weekly). Trong khi đó ở Mỹ, ông tân chủ nhiệm này lại lên tiếng xác định lập trường của tờ Người Việt (đồng thời cũng là của cá nhân ông) với "đồng hương Việt kiều" lập trường của (báo) Người Việt là "xây dựng cộng đồng người Việt và tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt nam". Vừa "hạ quyết tâm" tranh đấu với nhà nước ta lại vừa hết lòng ủng hộ nhà nước ta, song song hai việc cùng lúc thì có... "sịa" (CIA) may ra mới hiểu nổi "lập trường" của ông nhà giáo kiêm chủ nhiệm nhà báo này! Rồi tiếp tới một ông sếp sòng của một đảng khá bự - tự nhận chống cộng hết mình ở hải ngoại - trong buổi điều trần trước quốc hội Mỹ về việc chính quyền cộng sản Việt Nam còn "phân biệt đối xử"với người trong nước? đã "phát ngôn"một cách hùng hồn là "những năm sau 80 sang những năm 90, tình hình coi như đã phai nhạt đi nhiều. Vì thế vào lúc này, tại thời điểm này, theo tôi biết không còn chuyện đáng tiếc đặc biệt nào nữa!". Không biết "ngài tiểu lãnh tụ" này có đọc báo coi truyền hình để theo dõi tin tức thời sự trong nước không? Chẳng lẽ bây giờ đã bước vào thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tồn tại những "chính khách sa lông", chuyên đánh võ miệng và "đơm đó" rình mò thời cơ kiếm chác? Nói mà không biết mình nói gì? "Ngài tiểu lãnh tụ" thử về nước tuyên bố lạng quạng một vài điều có tính chất quốc sự xem các đồng chí cộng sản có "phân biệt đối xử" không? Còn nếu như "ngài" được (vinh dự) các đồng chí cộng sản "mời về" lại là chuyện khác. Hình như mới đây có một, hai "chiến hữu" của "ngài tiểu lãnh tụ" về nước bị cộng sản tóm cổ tống vào nhà tù về cái "tội" âm mưu chống phá nhà nước thì phải! Không biết đây có thuộc diện "đáng tiếc đặc biệt" không?

Đã hơn một lần tôi viết trong mục này là chúng ta đã mất tất cả khi rời bỏ quê hương đất nước sang sống nơi xứ người, chỉ còn đem theo được lá quốc kỳ. Đó là hồn thiêng đất nước, đó là xương máu của cả triệu người đã đổ ra để chiến đấu cho tự do dân chủ. Không ai có quyền xúc phạm tới lá cờ thiêng này. Ngay như việc chúng ta sống nhờ trên đất nước Mỹ mà chính quyền Mỹ cũng còn phải tôn trọng lá quốc kỳ của chúng ta thì hà cớ gì chính người Việt tỵ nạn chúng ta lại xúc phạm tới lá quốc kỳ của mình?

Thương thay những con thiêu thân, thấy lửa đỏ cứ nhắm mắt lao vào. Đã có biết bao "tấm gương sáng ngời" của những nhà "đại trí thức", "đại thương gia", "đại chuyên gia" vì ham miếng mồi công danh phú quý, ham những đồng bạc xương máu của nhân dân, nghe theo lời sói dụ "mang thân về với triều đình" phục vụ hết mình để rồi thân bại danh liệt, chạy trối chết mới thoát ra được nước ngoài! Bao giờ mới chấm dứt những sự đời bẩn thỉu nhằm nước đục thả câu này, hở trời! Bất chợt tôi nhớ tới một câu thơ của nhà văn quá cố Mai Thảo: "Ta thấy trong ta những miếu đền". Nếu như nhà văn còn sống, tôi sẽ xin phép ông "nhái" lại câu thơ như sau: "Ta thấy quanh ta những nỗi buồn!".