Cái Đuôi
Từ ngày về hưu ông mắc chứng bệnh lạ. Hễ cứ nhắm mắt ngủ ông thấy mình mọc đuôi. Mới đầu, cái đuôi thò ra - từ chỗ xương cụt - một mẩu ngắn ngủn. Rồi cứ thế nó dài ra. Ông đưa tay sờ và cầm lắc qua lắc lại. Mỗi lần lắc như thế cái đuôi đứt một đốt. Máu ở chỗ đuôi đứt chẩy ra đầm đìa mà quái lạ, ông không thấy đau. Tới khi khúc đuôi chót giáp với xương cụt đứt nốt, ông mới rùng mình, buốt nhói. Toàn thân như điện giật và ông giựt mình tỉnh giấc. Mồ hôi toát ra ướt đẫm quần áo ngủ. Thế là từ đó tới sáng, ông không tài nào nhắm mắt ngủ lại được nữa.
Khi mới trải qua cơn mê mọc đuôi, ông cố gắng sức chịu đựng một mình, không nói cho vợ con biết. Vì không ăn không ngủ được, người ông gầy sọp hẳn đi khiến bà vợ nhận ra cứ vặn vẹo tra hỏi mãi. Ông đành thổ lộ cho bà biết. Bà vốn là người hiền lành chất phác. Từ ngày rời bỏ thôn quê về thành phố sống cuộc đời giầu sang phú qúi, kẻ hầu người hạ, bà sinh chứng. Quanh năm ngày tháng miệt mài rong chơi, hết bài bạc lại đồng bóng nên chẳng còn thời giờ nghĩ tới ông, nói gì tới việc chăm lo săn sóc. Nghe ông kể, thoại đầu bà không tin, cho là ông bịa chuyện để chuẩn bị một âm mưu gì đó. Bà vốn không lạ gì ông, con người suốt đời chỉ sống bằng âm mưu và thủ đoạn, ngay cả với vợ con.
Nhưng rồi thấy ông mỗi ngày một thêm gầy mòn héo hắt như ngọn đèn hết dầu leo lét bập bùng sắp tắt, bà bắt đầu hoảng. Bà nghĩ là có thể ông đã làm một điều gì đó xúc phạm tới thần thánh. Bà mới tin thần thánh từ lúc có nhiều vàng lắm bạc. Bà đi coi bói. Thầy bói quả quyết đúng là ông đã xúc phạm tới thần thánh, khiến thần thánh nổi giận trừng phạt ông. Theo sự chỉ dẫn của thầy bói, bà về bàn với ông lập đàn thỉnh thầy pháp cúng kiếng và lấy hình nhân thế mạng cho ông. Ông vốn là người vô thần đâu có tin những chuyện nhảm nhí như thế. Khốn nỗi, nay tuổi đã già ông cảm thấy mình yếu đuối bất lực, không còn tự tin như trước nữa. Trong đời ông, chưa bao giờ ông chịu tin ai. Thế mà bây giờ với tình trạng liên miên nằm mơ thấy mình mọc đuôi, ông đâm ra thấy sợ mình, sợ người và sợ đủ mọi thứ. Nên khi bà vợ ngỏ ý lập đàn cúng vái, ông tán thành ngay.
Mấy đứa con ông nghe chuyện lập đàn cúng vái thì thào nhỏ to bàn tán, châm chọc. Đứa lớn nói:
- Rõ chuyện hoang đường của mấy người già lẩm cẩm.
Đứa thứ hai chêm:
- Ừ, quả là ngớ ngẩn. Cuối thế kỷ 20 sắp sang thế kỷ 21...
Cô con gái thứ ba cong cớn bĩu môi, tiếp lời:
- Đúng đấy. Thế kỷ 21 tới nơi rồi mà còn cứ như mấy thứ dân lạc hậu thời xưa, tin vào thần quyền, sợ hãi cả cây đa cây đề đầu làng cuối xóm.
Mặc cho lũ trẻ nói xóc óc, ông bà giả câm giả điếc cứ lập đàn cúng kiếng khấn vái cầu khẩn hối lộ thần thánh, và qua mặt Diêm Vương bằng cách đốt hình nhân thế mạng cho ông. Nhưng rồi ông cũng chỉ được một hai đêm không mê thấy mình mọc đuôi. Những đêm kế tiếp cơn ác mộng mọc đuôi, đứt đuôi, máu chẩy đầm đìa lại ập về hành hạ ông. Thân thể ông ngày một bạc nhược, tinh thần suy sụp. Trước nguy cơ có thể không chết thì cũng phát điên phát khùng, ông đành phải cầu cứu với bạn bè và đám đàn em thân cận cũ. Nhưng bọn này cứ làm điếc giả ngơ, chẳng chịu giúp gì ông. Không những thế, họ còn tìm cách xa lánh ông. Vì họ biết ông đã hết thời. Vả lại họ còn bận đi tìm những kẻ đang lên để ăn theo vơ vét kiếm chác. Rau nào sâu nấy. Ông bản chất sao thì bạn bè đàn em ông vậy. Họ phù thịnh chứ ngu gì phù suy.
Theo thời gian, trong giấc ngủ cái đuôi của ông ngày càng mọc dài thêm ra. Nhiều khi ông thấy mình biến thành con khỉ nhẩy nhót trong rừng rậm, chuyển từ cành cây nọ sang cành cây kia. Cái đuôi khỉ cuốn vào cành cây như dây đu. Mỗi lần đu như vậy, đuôi lại đứt một khúc. Đứt tới khúc đuôi chót, không bám víu được nữa ông té lộn nhào xuống đất, tỉnh giấc...
Lần khác ông thấy mình biến thành con bò. Lũ cháu nhỏ nhẩy lên lưng ông chơi trò cưỡi ngựa nhoong nhoong. Chúng nắm lấy cái đuôi của ông giật giật, làm đuôi ông đứt ra thành từng khúc. Tới khúc đuôi sát hậu môn đứt nốt, ông đau quá không chịu nổi la hét rầm rĩ. Ông giật mình tỉnh giấc vì chính tiếng la hét của mình.
Khốn khổ nhất là lần ông mê thấy mình biến thành chó. Cứ sủa gâu gâu liên hồi, Hễ thấy đống phân là phóng ngay lại táp lấy táp để. May bà vợ ông nghe tiếng ông sủa lay ông tỉnh kịp thời.
Một hôm, vào ngày Rằm tháng Bẩy Âm lịch, có một Nhà Sư lớn tuổi vóc người cao to đường bệ, khoác chiếc áo cà sa mầu vàng đi ngang qua nhà ông bất thần dừng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn vào trong nhà. Khi đó bà vợ ông sắp sửa đi cúng chùa. Bà ra tới cổng chạm trán Nhà Sư.
Bà vội chắp hai tay trước ngực, cung kính cúi đầu chào và hỏi:
- Mô Phật! Bạch thầy kiếm ai?
Nhà Sư lặng yên không đáp, mắt vẫn trừng trừng nhìn vào trong nhà.
Tưởng Nhà Sư khất thực, bà gọi chị người làm mang cơm và thức ăn ra để cúng quả. Nhà Sư lắc đầu cất tiếng nói, mắt vẫn không rời căn nhà, giọng vang như chuông:
- Nhà này có qủy!
Bà nghe như sấm động, hoảng sợ đến vã mồ hôi trán. Môi bà giật giật lắp bắp:
- Lạy...lạy Phật! Thầy... thầy...dậy... sao ạ?
Nhà Sư thản nhiên nói tiếp:
- Nhà này có qủy đã thành tinh. Nếu không trừ sớm sẽ gây đại họa cho thiên hạ.
Biết gặp cao tăng, bà vồn vã mời Nhà Sư vào nhà. Nhà Sư đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp phòng khách, đầu gật gật, tặc lưỡi:
- Hừ...Hừ... Chỗ nào cũng thấy oan hồn vật vờ chập chờn ẩn hiện. Hẳn là trước đây thí chủ nam reo rắc nhiều tai ương, làm nhiều điều nghịch đạo gây chết chóc cho nhiều dân lành vô tội?
Bà lại vội vã chắp hai tay trước ngực, miệng tía lia:
- Mô Phật! Mô Phật! Thầy dậy quả có đúng nhiều phần. Song có điều ông nhà tôi tuy có giết nhiều người, nhưng chẳng qua cũng vì nghĩa lớn quốc gia dân tộc, chứ đâu phải vì thù hằn cá nhân.
Nhà Sư nghiêm nét mặt và giọng nói trầm hẳn xuống:
- Đã giết người thì dù là việc cá nhân hay việc quốc gia đại sự cũng vẫn là giết người.
Nghe vậy bà không dám nói thêm. Bà lặng lẽ vào nhà trong dìu chồng ra phòng khách tham kiến vị cao tăng. Cứ như trước đây chẳng bao giờ ông thèm ngồi tiếp chuyện bọn sư sãi chuyên ăn bám xã hội, một trong những kẻ thù của giai cấp. Nhưng hôm nay tình thế đã khác. Quyền uy không còn, thân thể bạc nhược tinh thần suy sụp lại thêm cái căn bệnh quái quỷ hành hạ, ông đành hạ mình cầu vái tứ tung. Bao nhiêu điều được huấn luyện học tập trước đây, bao nhiêu tin tưởng phép duy vật biện chứng, ông cũng quăng hết.
Ông chậm rãi kể cho nhà sư nghe cơn ác mộng của ông. Rồi ông xuống nước năn nỉ:
- Tôi nghe nói các thầy có bùa bát quái trừ tà ma hay lắm. Xin thầy ra tay cứu giúp cho.
Nhà Sư im lặng ngồi nghe không thốt nửa lời. Lát sau, Nhà Sư bỗng đứng lên rời phòng khách bước nhanh ra cổng trước sự ngạc nhiên của vợ chồng chủ nhà.
Bà vợ quýnh quáng đứng dậy chạy theo Nhà Sư cất tiếng van nài:
- Bạch thầy, xin thầy rủ lòng từ bi ra tay tế độ cứu giúp ông nhà tôi. Tốn kém bao nhiêu tôi cũng xin chịu.
Nhà Sư chỉ lắc đầu. Bà năn nỉ mãi, cuối cùng Nhà Sư mới thốt:
- Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Bao giờ dứt nghiệp chướng thì dứt bệnh.
Bà run rẩy:
- Nhưng... nhưng bạch Thầy, làm sao biết lúc nào dứt bệnh, dứt nghiệp chướng?
Nhà Sư nhắm mắt lại ngước mặt lên trời im lặng lúc lâu. Tới khi nghe tiếng chân ông lết tới gần, Nhà Sư mới mở mắt nhìn thẳng vào mặt ông nói:
- Tới khi nào ông nhà nằm ngủ, mê thấy mình biến thành con heo thì lúc ấy nghiệp chướng mới dứt. Còn bây giờ cả ông và bà, nhất là ông, nên dành tất cả thời gian còn lại của đời mình trên cõi Thế này vào việc sám hối.
Dứt lời Nhà Sư lẳng lặng cất bước. Chỉ một thoáng đã mất hút.
Từ đó, hàng đêm trước khi nhắm mắt dỗ giấc ngủ, ông đều lẩm nhẩm cầu khấn vái xin cho mình sớm được biến thành con heo trong giấc ngủ.
Một đêm, trằn trọc không tài nào ngủ nổi, ông cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh mãi. Chợt một bóng ma dĩ vãng đột ngột xuất hiện trong đầu ông, rõ từng chi tiết như mới xẩy ra ngày hôm qua...
Hơn hai mươi năm trước ông là cán bộ cao cấp của Tỉnh. Dân chúng nơi đó bị mất mùa liên miên nên đói khổ vô cùng tận nhưng vẫn không thoát khỏi sưu cao thuế nặng và áp bức kìm kẹp. Hết chịu đựng nổi họ đã vùng lên chống trả những người cầm quyền. Ông được lệnh "dập tắt phong trào chống đối của bọn phản cách mạng". Thế là gần hai trăm người già trẻ lớn bé đều bị giết sạch. Ông còn nhớ như in vào phút chót của cuộc thảm sát.
Người đàn bà mặt tái ngắt, run bần bật núp trong chuồng heo. Có lẽ sự sợ hãi đã làm chân tay người đàn bà tê liệt, không cựa quậy. Thấy ông tay cầm khẩu súng lục hầm hầm đi vào, người đàn bà vẫn cứ ngồi chết trân ra đó giữa đống phân heo, miệng há hốc mắt trợn tròn to không chớp. Chẳng nói chẳng rằng ông chĩa súng bóp cò. Tiếng nổ làm con heo trong chuồng hoảng sợ phóng tràn ra đâm bổ vào người đàn bà. Ông cũng phát hoảng bóp cò lia lịa, bắn luôn cả người lẫn vật. Con heo kêu rống lên như bị chọc tiết trước khi chết. Xác con vật đè lên xác người. Cái đuôi nó còn ngọ nguậy một lúc lâu.
Trong khi quay ra ông chợt nhìn thấy chỗ vạt áo người đàn bà bị hất ngược lên, lộ ra một phần bụng căng phồng, trắng nhễ nhại. Hình như cái bụng đang mấp máy, dấu hiệu của một bào thai còn thoi thóp. Ông chĩa súng ngay nơi đó bóp cò. Nhưng hết đạn. Ông tặc lưỡi quay lưng bỏ đi.
Vụ dẹp loạn làm rúng động cả thế giới. Nhưng trong nước, ngoài người dân vùng đó ra không ai biết. Ông bị cách chức, bị lôi ra tòa về tội tham nhũng, sát hại nhân dân. Tội ông phải xử tử hình. Nhưng ông không chết. Ngày xử bắn, một tù nhân khác thế mạng ông bị mang ra pháp trường. Ông thay tên đổi họ về Thủ đô sống và được thăng chức lớn hơn, nhiều quyền hơn, nhiều lợi hơn.
Cho tới ngày về hưu ông vẫn tiếp tục yên ổn sống cuộc đời vương giả. Tuy không còn nắm quyền nhưng nhờ lắm tiền nên vẫn còn nhiều thế. Ông chẳng phải sợ ai. Quá sung sướng ông quên phứt đi cái định mệnh của đời người sinh bệnh lão tử. Thậm chí, ông còn không nghĩ là ông sẽ chết. Lắm lúc vui miệng ông nói với vợ con rằng đời ông chỉ còn một ao ước duy nhất là làm sao để trường sinh bất tử. Ông không bao giờ ngờ có ngày hôm nay, khi về già lại mắc phải căn bệnh quái ác này.
Bệnh cứ ngày một trầm trọng hơn. Bao nhiêu y sĩ tài ba cũng bó tay chịu thua, không tìm ra nguyên nhân của bệnh. Bà vợ ông tuyệt vọng. Đến nước này bà tin chỉ còn có cái chết mới giúp ông dứt được nghiệp chướng.
Một hôm, trước sự kinh ngạc của cả nhà, ông rời khỏi giường. Ông không đứng mà bò bằng hai tay hai chân. Ông bò quanh nhà như muốn tìm kiếm cái gì và mồm kêu ụt ịt giống tiếng heo kêu. Bà vợ ông mừng quýnh, toan chạy lại đỡ ông đứng dậy nhưng thằng cháu nội ba tuổi nhanh chân hơn. Nó phóng ngay lên lưng ông, hai tay nắm lấy hai tai ông, hai gót chân nó thúc mạnh vào hai bên sườn ông.
Vừa cười nắc nẻ, thằng nhỏ vừa nói lớn:
- À, trông này, Nội giống con lợn quá! A ha! Nội lợn, Nội lợn...! Sao bò chậm vậy! Bò nhanh lên không chọc tiết bây giờ!
Thằng nhỏ vừa dứt lời thì ông Nội nó ngã vật xuống, miệng hộc ra từng bụm máu tươi. Ông vừa dẫy dụa vừa kêu rống lên y như tiếng kêu của con heo bị chọc tiết, hay đúng hơn, bị ông bắn chết năm nào. Lát sau ông tắt thở.
Chuyện ông chết dư luận bàn tán sôi nổi một thời gian dài. Nhưng có một việc ít người biết, đó là cô con dâu út của ông. Ông chết vài tháng cô chuyển bụng đẻ. Trên đường đi đến Viện bảo sanh, trong chiếc xe hơi nhà, cô đẻ ra một sinh vật: đầu người, thân người, tay chân người, chỉ riêng phía hậu môm có thêm cái đuôi ngắn ngủn.
Thanh Thương Hoàng
(1993)