Dân Chủ Và Túi Tiền

Thế là sau những ngày xuống đường đòi tự do dân chủ của các nhà sư và dân chúng Miến Điện đã bị bạo quyền trấn áp tàn nhẫn dẹp bỏ. Trước đó mấy ngày cả thế giới đều hướng về Miến Điện trông và chờ. Máu nhà tu hành, máu người dân Miến Điện nhuộm đỏ đường phố với hy vọng viết lại trang sử mới cho dân tộc, cho đất nước. Nhưng than ôi, chỉ trong mấy ngày phù du, dưới lằn đạn và khói lựu đạn khét lẹt, dưới dùi cui và dưới mặt trời hừng hực đỏ máu, hàng ngàn nhà sư bị bọn bất nhân bắt cởi bỏ bộ quần áo tu hành, nhốt vào nhà tù sống đời trần tục nhục nhằn bệ rạc. Rất có thể những nhà sư này bị bọn lãnh chúa độc tài quân phiệt đem bán đứng cho bọn ngụy giáo Trung Đông sử dụng vào trò khủng bố, bom người cũng nên. Và hàng trăm ngàn người dân lành Miến Điện bị lũ đầu trâu mặt ngựa xông vào nhà giữa ban đêm hay chặn ngang đường phố giữa thanh thiên bạch nhật, tóm cổ trói chặt hai tay quẳng lên xe cây đưa vào trại tập trung khổ sai để mần cái trò mà CSVN gọi là "lao động là vinh quang" không có ngày về.

Tối qua, coi đài truyền hình chiếu cảnh đàn áp ở Miến Điện, thú thực tôi không cầm được nước mắt và lòng đau quặn lại với hình ảnh bọn lính tráng chó săn côn đồ xông vào nhà một người dân nghèo bắt đi hai vợ chồng và hai người con lớn để lại đứa con thơ ba tuổi ốm tong teo khóc ré ầm ĩ. Tôi thấy nước mắt nó chẩy tràn đầy cả màn hình. Đây là hình ảnh tôi đã trải qua mấy chục năm trước nơi quê hương mình. Cũng một buổi tối đen bọn công an, bọn du kích địa phương súng ngắn, súng dài hàng chục tên xông vào nhà tôi hùng hổ chĩa súng vào ngực bắt tôi đứng thẳng, giơ hai tay lên trời để chúng khám xét mình mẩy rồi đọc lệnh bắt giam về tội "văn nghệ sĩ phản động". Có lẽ trên thế giới này chưa có tội danh nào gọi là "tội văn nghệ sĩ phản động" như thế cả. Mấy đứa con nhỏ tôi ngơ ngác, run rẩy, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn bố mình bị người ta xúc phạm, bị người ta hành hạ, hạch hỏi, đe nạt và suýt cả hành hung (để ra uy, trấn áp). Khi tôi bị còng hai tay dẫn ra xe trước họng súng lục dí sát sau lưng, chúng mới chợt hiểu và òa lên khóc. Và bây giờ chính tôi không kìm được nước mắt thấy em bé Miến Điện nhìn bố mẹ hai anh mình bị trói chặt dẫn ra xe. Hậu quả thê thảm đến ngay với em: đói và rét. Sáng mai đây thức dậy em biết lấy gì để ăn, làm gì để sống? Hàng ngũ những kẻ ăn mày Miến Điện lại có thêm một đứa trẻ (chưa biết cả ngửa tay xin tiền) gia nhập. Ôi em bé Miến Điện! Em đâu có hay ở phía chân trời xa lắc xa lơ nửa vòng trái đất có một người Việt Nam già lưu vong đang lo âu, đang thổn thức đau đớn nhức nhối vì em, cho em!

Khi xưa chúng tôi mất nước, triệu người bị bắt tù đầy và dân chúng cả nước lầm than đói khổ thì các dân tộc cường quốc (tự nhận) văn minh trên thế giới, hoặc nín khe hoặc lên án nọ kia cho phải phép, nhất là cho khỏi hổ thẹn với lương tâm. Rồi sau đó với thời gian trôi mọi sự coi như không có gì xẩy ra. Người ta lại lăn xả vào buôn bán, đầu tư, viện trợ với kẻ cựu thù, coi như không còn biết đến cái nước Việt Nam Cộng Hòa (có chủ quyền, đã được hơn trăm các nước thế giới công nhận) trên trái đất này nữa. Chẳng những vậy người ta, (nhất là những người bạn đồng minh thân thiết nhất và thề sống chết có nhau) lại trở giọng không tiếc lời khen kẻ thắng và thẳng thừng chê bai nhiếc móc bêu xấu vu oan giá họa cho người bạn cũ.(Vì không còn cần người bạn cũ nữa, ván bài đã xóa!).

Sự việc xẩy ra ở Miến Điện đại khái cũng giống như đã xẩy ra ở Việt Nam ngày trước. Trước đây sư sãi Việt Nam, vì "người ta" cần nên "người ta" "bơm" phồng lên rồi tiếp tay, tiếp đủ thứ để hạ bằng được cái chính quyền cứng đầu khó bảo. Sư sãi xuống đường được "người ta" tung hô là tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho dân chủ, cho chính nghĩa. Khi xong việc rồi, nếu quý vị (sư sãi) không chịu quay trở về chùa tu hành như cũ thì đã có giây kẽm gai lựu đạn cay bao kín quanh chùa!

Bây giờ, khi sư sãi và hàng trăm ngàn người Miến Điện xuống đường mang máu xương đòi tự do dân chủ thì thế giới đăm đăm canh chừng theo dõi. Nếu gió đổi chiều thật (do được bật đèn xanh của ai kia?) người ta sẽ vỗ tay reo hò chúc mừng dân chủ thắng lợi và sửa soạn áo mão giấy tờ để ký kết hợp tác đầu tư. Khi bọn quân phiệt gươm súng đầy mình xông lên đàn áp (vì chưa rõ trắng đen) người ta ra tuyên ngôn tuyên bố can khéo và cả doạ dẫm tí chút nữa (vẫn cái giọng ngoại giao ngọt ngào và... cũ rích!). Các đàn anh Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Đức đe dọa bao vây cô lập như trước đây đã từng làm như tuyên bố cấm vận hết Việt Nam, Bắc Hàn, đến Cu Ba mà có thấy tên độc tài ác ôn nào lăn đùng ra chết đâu. Trái lại bọn họ còn sống hùng, sống mạnh, sống dai hơn bao giờ hết! Chỉ thấy đám dân khốn cùng chịu không nổi phải bỏ nước trốn chạy thì lại bị "thế giới tự do" chối từ, tóm cổ trả về nguyên xứ. Và bây giờ chẳng những bọn ác ôn độc tài không chết mà lại còn nẩy sinh thêm nhiều tên nữa. Bọn chúng đến tận trụ sở Liên Hiệp Quốc cất tiếng chửi rủa cả "trùm đế quốc Mỹ", kẻ luôn tự hào, tự xưng thành trì bảo vệ dân chủ thế giới. Làm gì nó nào!

Sư sãi và dân chúng Miến Điến đã ngây thơ tin tưởng vào những lời nói đường mật (cả thề thốt nữa) của "anh Hai dân chủ", vừa mới đây còn hùng hồn tuyên bố lúc nào cũng đứng bên người bị áp bức tranh đấu dân chủ. Xin mở ngoặc nói thêm ở đây là anh tư bản Nhật, một trong những nước có quan hệ đầu tư và viện trợ tiền bạc, hàng hóa, lương thực cho bọn quân phiệt Miến Điện nhiều vào hàng nhất nhì. Thế mà khi hữu sự, bọn quân phiệt vẫn dí súng vào lưng anh ký giả Nhật bắn chết tươi như thường! Rồi mọi sự lại vẫn như cũ sau khi có vài lời than phiền lấy lệ. Đúng là đồng bạc đâm toạc cả tình đồng bào! Ôi nhân loại! Ôi loài người văn minh tiến bộ! Chẳng lẽ quý ngài chỉ còn biết cúi đầu làm thinh, chẳng còn nghe thấy tiếng khóc than ai oán vang trời dậy đất của người dân Miến Điện đang bị giam nhốt trong ngục tù chỉ vì can đảm đứng lên chống lại bạo quyền đòi cơm no áo ấm, đòi tự do dân chủ?!

Đến khi bọn quân phiệt thắng thế dẹp tan "bọn phản loạn", bắt cả sư sãi, dân Miến Điện vào tù thì gió lại soay chiều liền, mọi việc trở lại như cũ tức thì. Cũng dễ hiểu thôi. Trong lúc cả nước Miến Điện xuống đường chống bạo quyền thì ông láng giềng khổng lồ Ấn Độ sang ký kết việc mua bán khí đốt. Ông đàn anh vĩ đại Trung Quốc thì bán súng đạn, lựu đạn cay để đàn áp biểu tình và bán đủ thứ hàng hóa vật dụng chứa đầy độc chất bị Mỹ chê trả. Còn mấy ông bạn láng giềng quý báu Thái Lan, Singapor, Mã Lai đang làm ăn lớn với "người anh em" (quân phiệt) thì "mở miệng mắc quai" nên vờ vịt nói năng qua quít cho xong chuyện. Rồi ông bạn "đồng hội đồng thuyền độc tài" cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (cũng đang điên đầu đối phó với sư sãi trong nước) sau những ngày im hơi lặng tiếng (im lặng mãi cũng ngượng) cũng vờ vịt khuyên răn nên giải quyết ôn hòa bằng thương lượng (trong khi ấy ở trong nước thì đảng và nhà nước ta thẳng tay bố ráp ngay cả với những người dân oan, chẳng có ôn hòa thương lượng gì hết!). Anh chàng cộng sản Việt này sợ sư sãi Miến Điện thành công lắm. Vì đó sẽ là cái gương tầy đình cho sư sãi và dân VN noi theo. Miến Điện mà diệt xong bè lũ độc tài quân phiệt thì làn sóng dân chủ do các nhà tu hành và nhân dân VN sẽ theo đó bốc lên đốt cháy chế độ đỏ liền. Than ôi, quả trời không chiều lòng người nên các đàn anh cường quốc tự nhận bảo vệ thế giới tự do dân chủ cũng xuôi theo lòng trời, bỏ mặc các sư sãi và dân chúng Miến Điện tiếp tục sống kiếp đời lầm than nhục nhã. Mấy chục năm nuốt nhục nhịn hờn trông chờ một ngày đẹp trời làn gió dân chủ ùa tới. Nhưng lại chỉ thấy làn gió tanh hôi sặc sụa mùi tiền. "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", đó là phương ngôn thời đại mà các cường quốc đàn anh đang triệt để áp dụng. Các đàn anh Trung quốc, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan, Singapor, Mã Lai đang vớ bở trên xương máu nhân dân Miến Điện. Bà Aung San Sui Kyi dù có bị cầm tù tại gia tới trăm năm nữa thì cũng ráng mà chịu vì làm sao mà "chúng tôi" có thể nhả ra những món béo bở hiện có! Ôi, chỉ tội nghiệp cho những người dân quốc gia nhược tiểu! Chỉ đau khổ cho những người dân quốc gia nhược tiểu! Số phận mình không tự mình quyết định! Mà trông chờ vào "anh Hai dân chủ" thì còn mờ mịt hơn lên cõi Niết bàn nhiều. "Đừng nghe những gì thiên hạ nói. Hãy nhìn những gì thiên hạ làm". Chắc phải chữa lại tí chút câu nói này của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thôi! Nhưng, lại nhưng, cứ như anh Chí Phèo Bắc Hàn mà lại vớ bở! Hết Nam Hàn lại tới Mỹ, tới Nhật thi nhau o bế và tung tiền của, lương thực, nhiên liệu, hàng hóa "cúng" cho anh lùn Kim Chính Nhật ăn xài thả cửa xa xỉ! Còn dân chúng Bắc Hàn thì vẫn gặm cỏ trừ bữa! Thì ra trên cái cõi đời ô trọc này cứ anh nào to họng và gan lì ăn vạ (nhưng người ta còn cần tới) thì vẫn vớ bở, mặc cho độc tài hay dân chủ! Mặc cho lũ dân đen chết như rạ! Thời đại này quả là thời đại lợi nhuận. Tiền là Tiên là Phật. Tiền là chân lý!