Cái Vòng Sinh Tử

Bọn họ năm người: hai phu bốc mộ, mẹ Phương, Khanh em gái Phương và Thanh. Mờ sáng họ đã tới ngôi mộ nằm bên ruộng nước giữa cánh đồng mênh mông. Cỏ trên mộ xanh rì lẫn với màu xanh của lúa.

Vừa tới nơi, sau thủ tục lễ cúng, hai người phu làm ngay công việc đào mộ.

Tuy Phương mất đã ba năm nhưng tình yêu của Thanh chưa hề phai lạt. Phương lúc nào cũng sống trong Thanh.

Một buổi tối mẹ Phương đến gặp Thanh nói: "Đêm qua tôi mơ thấy em Phương về. Em kêu bị ướt và lạnh. Tôi định ngày tốt bốc mộ em chuyển tới một nơi khô ráo. Nếu anh không bận..." Thanh sốt sắng nhận lời.

Nhìn hai người phu bổ những nhát cuốc xuống ngôi mộ, Thanh thấy hồi hộp rung động lạ. Dĩ vãng ào ào kéo tới. Những buổi hẹn hò. Những cuộc đi chơi xa. Những lần ân ái... Hai người chỉ còn đợi một năm nữa Thanh tốt nghiệp đại học sẽ làm lễ cưới thì Phương mắc bạo bệnh qua đời.

Mặt trời tròn đỏ như quả bong bóng vừa mọc lên ở phương Đông thì những nhát cuốc đụng tấm ván thiên. Mẹ Phương đốt mấy bó hương cắm quanh mộ. Khanh mở đôi mắt to tròn đen láy tò mò chờ đợi việc sắp diễn ra. Cô còn quá nhỏ, mới mười bốn tuổi, đâu đã hiểu biết về sự sống chết nỗi bi thảm ghê gớm của con người.

Tấm ván thiên cạy ra, Thanh hoa mắt. Trong áo quan đầy nước thân hình Phương, áo quần, mặt mủi y như khi sống. Thanh dụi mắt lần nữa nhìn. Vẫn thế... Anh muốn nhẩy xuống ôm chầm lấy Phương.

Người phu đổ chai rượu đế xuống. Nước trong áo quan xao động. Hình ảnh Phương lunh linh rồi tan biến. Một mùi hôi hăng hắc bốc lên. Người phu thọc tay xuống làn nước đục nhờ quơ quơ tìm kiếm. Trước tiên bác ta cầm lên những mẩu xương sườn cong cong dơ bẩn, trao cho người bạn rửa và lau chùi sạch sẽ xếp vào chiếc tiểu sành. Rồi những ống xương chân xương tay khẳng khiu, những đốt sống lưng... Thanh nghĩ tới bộ ngực căng tròn, cặp chân thon dài và những ngón tay búp măng xinh đẹp mềm mại của Phương.

Những khúc xương lớn nhỏ này đã là thân thể Phương? Nàng đã sống, đã đi đứng bằng những khúc xương này? Da thịt nàng khi xưa nồng nàn thơm tho, giờ sao hôi hám khó chịu buồn nôn. Nhưng thực tế vẫn chưa xóa nổi hình ảnh một cô Phương đẹp đẽ quyến rũ.

Người phu đưa lên mớ tóc dài sũng nước và không thuần màu đen nữa. Thanh cầm lấy mớ tóc vuốt ve trìu mếm như ngày nào, mặc dầu giờ đã trở thành những sợi dây thô cứng hết mềm mại óng ả.

Tới bộ xương sọ của Phương đưa lên loang lổ trắng đen, cái mồm há hốc rùng rợn với chiếc xương cằm và hai hố mắt sâu hoắm đen ngòm. Thanh run lên. Không có một cái gì của Phương ở bộ xương sọ này cả. Thanh bất chợt nhìn mẹ Phương lúc đó đang trìu mếm vuốt ve cái sọ. Khuôn mặt bà gầy, da xạm khô dính sát xương, má hóp, lưỡng quyền nhô cao và hai hố mắt... Trời ơi, hai hố mắt bà cũng sâu hoắm đen ngòm như hai hố mắt sọ Phương. Thần chết đã xuất hiện trên mặt bà. Thanh rùng mình. Đôi mắt Phương khi còn sống nổi tiếng đẹp và hai hàm răng nàng đều đặn trắng muốt, Thanh vẫn gọi đùa là những hạt kim cương bắt được của trời. Thanh đã hôn say đắm trăm lần, ngàn lần lên đôi môi hồng mơn mởn của Phương. Giờ đây cái miệng xinh đẹp ấy là một cái "cửa hang" với tất cả sự thô kệch gớm ghiếc. Đôi môi hồng và những hạt kim cương bắt được của Trời biến đâu mất rồi? Thanh rờn rợn nơi môi. Anh nhìn Khanh. Đôi mắt Khanh to tròn đen láy long lanh và đôi môi mơn mởn như cánh hoa hồng mùa Xuân. Sao Khanh giống Phương thế! Không có một dấu vết chết chóc trên khuôn mặt Khanh. Chỉ thấy sức sống bừng bừng toát ra. Thanh hết nhìn mẹ Phương, Khanh, lại nhìn hai người phu. Tất cả rồi sẽ trở thành những đống xương vô tri vô giác hôi hám xấu xí. Thanh nổi gai ốc khắp người, tóc gáy dựng đứng. Có một cái gì vừa tan vỡ trong anh. Anh xây xẩm mặt mày, bất thần bỏ đi như chạy trốn. Anh lội qua những thửa ruộng lúa nước ngập gần đầu gối.

Mẹ Phương, Khanh, hai người phu ngạc nhiên trố mắt nhìn.

Mẹ Phương cất tiếng hỏi:

- Anh đi đâu đấy, anh Thanh?

Còn Khanh nói như gào:

- Anh Thanh! Anh đi tìm gì vậy? Hãy quay trở lại với mọi người!

Thanh nghe thấy hết nhưng không trả lời. Tôi đi đâu, tìm gì à! Tôi đi tìm tôi đấy! Tôi đang trốn chạy tôi đấy!

Bấy giờ mặt trời tỏa nắng rực rỡ xuống cánh đồng lúa xanh rì đã lên đòng, rạt rào nguồn sống. Gió sớm xôn xao. Thanh thấy hình ảnh mình lộn ngược in trên nền trời xanh có những tảng mây trắng lững lờ trôi dưới làn nước ruộng trong vắt.

Mỗi bước chân Thanh làm mặt nước chuyển động tạo thành những vòng sóng tròn. Vòng sóng nọ nối tiếp vòng sóng kia... lan ra xa mất hút. Và hình ảnh Thanh, nền trời xanh cùng những tảng mây trắng cũng nhấp nhô rung rinh chập chùng mờ ảo theo vòng sóng nước.

Thanh vẫn cúi đầu nhấc từng bước nặng nề vì bùn lầy và những khóm lúa như muốn níu kéo giữ chặt chân anh.

Đâu đây, trong mơ hồ, văng vẳng có tiếng gọi giống tiếng Phương: "Anh Thanh ơi, hãy quay trở lại với mọi người".

Thanh nghe hình như có bước chân lội nước đuổi theo anh.

Thanh Thương Hoàng
(trích tập truyện "KHOẢNG KHẮC và THIÊN THU" 1960)