Nhà Nước Ta Và Đảng Dân Chủ

Việc nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ trong nước Hoàng Minh Chính qua đời tưởng là sẽ mồ yên mả đẹp, thế mà vẫn không yên. Cái chết của cụ cũng trở thành "vấn đề" với nhà nước ta. Khi cụ còn sống nhà nước cho công an mật vụ quanh năm rình rập quanh nhà cụ để bao vây và kiểm soát cũng như quản chế chẳng khác gì một tội nhân. Còn nhớ năm trước sau khi đi Mỹ về, nhà nước ta đã cho công an mật vụ giả dạng thường dân làm nhục cụ bằng cách vây kín nhà cụ, từ đầu ngõ vào tới cổng nhà, chửi bới tục tằn rồi ném cả phân vào nhà. Khách và bạn bè đến thăm họ chặn lại hết hăm dọa là chửi bới. Một con người suốt đời hy sinh sống chết vì đảng như cụ Hoàng Minh Chính, chỉ vì nhìn thấy đảng sai lầm đi vào con đường phản dân hại nước nên cụ đã mạnh bạo đứng lên, trước là lên tiếng can ngăn chỉ bảo, rồi tiếp tới là quyết liệt đấu tranh nên đảng đã "thưởng công"cho cụ bằng cách tống cụ vào nhà tù dăm lần bẩy lượt. Những người cộng sản phản tỉnh rồi phản kháng như tướng Trần Độ, như cụ Hoàng Minh Chính vv... dù chúng ta có nhiều điểm còn khác biệt, không đồng tình nhưng dù sao cũng phải bầy tỏ lòng quý trọng và kính phục họ. Vì đó là những con người yêu nước, biết đau cái đau của dân tộc, biết xót xa khi nhìn thấy nhân dân cả nước khốn cùng nghèo khổ - trải qua mấy kiếp đời tăm tối sống trong thiên đường xã hội chủ nghĩa - vì sự sai lầm và ngoan cố của những người lãnh đạo đất nước.

Xin trở lại cái chết của cụ Hoàng Minh Chính. Khi còn sống thì cụ bị "vây bủa tứ bề", thế mà khi cụ từ trần thì nhà nước ta lại tỏ ra ưu ái một cách đặc biệt. Nhà nước cứ nằng nặc đòi đứng ra tổ chức tang lễ cho cụ. Ai cũng biết đây là một đòn độc của nhà nước ta. Lúc cụ Hoàng Minh Chính còn sống, nhà nước ta vờ vịt để yên cụ ngồi trong nhà uống trà tầu, còn các đồng chí của cụ thì cứ lần lượt bị vồ vào nhà tù nghỉ mát! Việc này đã tạo ra bao tai tiếng cho cụ Hoàng Minh Chính - vì dư luận sẽ đánh giá cụ là một thứ cò mồi, một thứ đối lập cuội - để tung mẻ lưới hốt trọn những người đấu tranh dân chủ thực sự. Tôi nghĩ là với một người dầy dạn đầy mình kinh nghiệm thủ đoạn đấu tranh chính trị như cụ Hoàng Minh Chính, cụ thừa biết âm mưu thâm độc của nhà nước ta và cũng đau lòng đứt ruột khi thấy các đồng chí của mình bị khủng bố bắt bớ. Nhưng với tuổi đời ngót 90 lại thêm cơ thể mắc chứng bệnh nan y mà cụ vẫn giữ được cái ý chí kiên cường uy vũ bất năng khuất thì cũng xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ và kính phục. Cụ Hoàng Minh Chính đã tiên liệu sau khi mình qua đời, nhà nước ta sẽ "nhào dô" mần trò tổ chức rình rang tang lễ, trước là để tuyên truyền lấy tiếng, sau là để đảng Dân Chủ của cụ tự tiêu vong mất hết chính nghĩa, vì sẽ bị dư luận hiểu (lầm) là cánh tay nối dài của đảng cộng sản (như đảng Dân Chủ và các đảng, đoàn thể bù nhìn trước đây). May thay gia đình cụ Hoàng Minh Chính đã tuân theo di chúc của cụ quyết liệt từ chối "hảo ý" của nhà nước ta.

Một mặt nhà nước ta đòi đứng ra tổ chức tang lễ cụ Hoàng Minh Chính, mặt khác lại thẳng tay ngăn cấm và cả đàn áp bắt bớ những nhà đấu tranh dân chủ và dân oan tới viếng cụ Hoàng Minh Chính. Theo nhà báo tranh đấu Nguyễn Khắc Toàn cho biết thì Thượng toạ Thích Không Tánh đại diện Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ra dự tang lễ và làm lễ cầu siêu cho cụ Hoàng Minh Chính (theo yêu cầu của gia đình), bị công an chặn giữ tại Huế, nhưng Thượng tọa vẫn vượt được "rào cản" đến với cụ Hoàng Minh Chính. Rồi lần lượt các ông Đỗ Nam Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và các nhà dân chủ khác đều bị bắt giữ đưa về trại giam hoặc cấm ra khỏi nhà. Ông Trần Khuê, phó Tổng thư ký đảng Dân Chủ, ra Hà Nội để thay mặt đảng đọc điếu văn mới tới sân bay đã bị công an giữ lại. Và còn rất nhiều người nữa từ Nam ra Bắc cũng bị xách nhiễu ngăn cản cấm đoán. Nhưng mặc cho hàng rào công an vây siết ngăn cản, đe dọa hành hung bắt bớ, vẫn có hàng ngàn người gồm đủ mọi thành phần tới viếng linh cữu nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Minh Chính. Như vậy chứng tỏ lòng dân tha thiết và yêu quý tự do dân chủ cũng như những người tranh đấu cho tự do dân chủ như thế nào.

Đã cấm người tới dự đám táng, nhà nước ta lại còn đòi kiểm soát, kiểm duyệt những vòng hoa, câu liễn phúng viếng và cả điếu văn nữa (y hệt như mấy năm trước đám táng tướng Trần Độ cũng bị như vậy, thậm chí vòng hoa phúng viếng của tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị kiểm duyệt cắt bỏ mấy chữ "vô cùng thương tiếc"). Chẳng lẽ đến cả cái chết của cụ Hoàng Minh Chính cũng làm cho các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta "rét" đến thế sao!. Thật oái oăm khi nhà nước ta cố phá đám tang của Tổng bí thư đảng Dân Chủ thì công an nhà nước ta lại cho phép những thành viên trong đảng này tổ chức họp đại hội đảng toàn quốc công khai, trái hẳn với "nghiệp vụ" từ trước tới giờ chuyên đi bắt những người hội họp bàn thảo chính trị! Theo bản tin của đài RFA loan đi ngày 13.2.08 thì trong một buổi "làm việc" với Thượng tá công an Hà Mạnh Hòa - đại diện cho phía công an nhà nước Việt Nam - đã "chủ động" cho phép đảng Dân Chủ họp đại hội toàn quốc vào đầu mùa xuân này. Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây là trước đó ít ngày họ đã từ chối không cho phép và năm ngoái đảng Dân Chủ phải họp đại hội trong bí mật. Thật là một bất ngờ. Chuyện khó tin mà có thật. Có dư luận cho rằng hiện nội bộ đảng cộng sản Việt nam đang chia rẽ trầm trọng giữa phái trẻ có học tiến bộ và phái bảo thủ già nua thủ cựu ù lì ngoan cố nên họ phá nhau dữ lắm. Mong rằng đây không còn là tin đồn nữa! Được hỏi về việc này nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng ông "nghĩ là họ (chính quyền CS) cũng muốn nhắn nhủ với dư luận trong nước và hải ngoại một thông điệp là năm 2008 đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam sẽ có một cải thiện nhân quyền nhất định như lời tuyên bố của đại sứ VN tại Hoa Kỳ là trong năm 2008 nhân quyền tại VN sẽ được thực hiện. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt, là một cử chỉ đáng hoan nghênh". Tôi cũng muốn nghĩ như ông Nguyễn Khắc Toàn. Nếu được như vậy thì nhà nước ta quả là đã có bước tiến bộ. Chỉ e rằng họ tạm thời lùi một bước để sau đó nhẩy lên ba bước. Tôi cũng được tin bạn bè trên vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho biết là tân đại sứ cộng sản Việt Nam Lê Công Phụng là một người thuộc típ tiến bộ. Nói năng khôn ngoan lịch sự và trình độ hiểu biết vượt hơn hẳn những người tiền nhiệm cũng như các Sếp lớn khác nhiều. Ông cũng mạnh dạn và can đảm đề cập tới những việc có tính cách úy kỵ (thuộc về chủ trương đường lối nhà nước ta). Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều sai trái của nhà nước ta. Như vậy có nghĩa là cái đầu tân đại sứ Việt Nam Lê Công Phụng có "đổi mới"?. Nghe thì cũng chỉ biết ghi nhận vậy thôi. Biết đâu "ngài" tân đại sứ lại chẳng là một tay cao thủ trong "nghề" ngoại giao. Câu nói của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng vẫn văng vẳng bên tai tôi: "Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm". Và của văn hào Anh Shakespeare:"It is time to fear when tyrants seem to kiss" (Đáng sợ nhất là lúc bạo chúa tỏ dấu nâng niu mơn trớn). Bao giờ nhà nước ta chịu trả tự do các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ tôn giáo như Linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Lê Nguyên Sang, nhà báo Huỳnh Nguyên Đạo, luật sư Nguyễn Bắc Truyền, Trần Quốc Hiền vv… thì may ra tôi mới (tạm thời thôi) tin những gì người cộng sản nói. Còn bây giờ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, theo tôi nghĩ, vẫn phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa, theo phúc trình hằng năm 2008 của Tổ chức phóng viên không biên giới thì chế độ Hà Nội vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng công an để tiếp nối các hành động bóp nghẹt tự do phát biểu của công dân từ những năm trước đó. Hà Nội vẫn vi phạm các điều khoản trong bản Công pháp quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà CSVN tham gia ký kết năm 1982. Nhất là sau khi được vào tổ chức Thương mại Thế giới, chế độ Hà nội đã hành xử khác hẳn với hình ảnh họ tự làm ra vẻ như vậy trước đó. Tổ chức phóng viên không biên giới kết luận là Việt Nam hiện nay vẫn là một trong những người độc tài nhất trên thế giới... Do đó, theo sự suy đoán của tôi, (mong rằng sai) có thể nhà nước ta cho đảng Dân Chủ họp đại hội toàn quốc công khai rồi sau đó (vì đã biết tên rõ mặt) cứ việc túm từng người cho "đi nghỉ mát" trong các trại giam hoặc thí cho tí chức tí quyền hoặc tí tiền để "anh em ta" phá nhau như ở Hải ngoại bây giờ - một số quân mánh mung và con buôn đầu cơ chính trị - đang chen chân"chạy đua" phục vụ nghị quyết 36 để kiếm tí tiền còm hoặc chút địa vị!. Than ôi, thời đại nào, từ xưa tới nay, từ Á sang Âu, cũng đầy rẫy bọn lưu manh buôn dân bán nước cầu danh mưu lợi! Nhưng thời đại này văn minh tiến bộ hơn nên bọn họ núp dưới chiêu bài yêu nước thương nòi, lấy cớ hòa hợp hòa giải dân tộc nên phải "hy sinh thân mình" phục vụ cho nhân dân, tổ quốc!

Nhưng dù sao chúng ta cũng cứ trông và chờ. Hy vọng các đại đồng chí cộng sản Việt Nam cũng đã mở mắt nhìn thấy bước đi của thời đại, nhất là nhìn thấy sức mạnh của nhân dân ta (mà họ đã chịu mất mặt) nhượng bộ như việc trả lại Tòa Khâm Sứ Hà nội vv...) Mong rằng thời gian sẽ sớm trả lời chúng ta!

Thanh Thương Hoàng