Âm Vang Phẫn Nộ

Trong khi tôi viết bài này thì tin tức dồn dập từ trong nước cho biết nhà cầm quyền Bắc Kinh đang hung hãn giở trò bá quyền cướp trắng trợn mấy hòn đảo Hoàng Sa, Trường Sa của đất nước chúng ta và rầm rộ đưa tầu chiến tới thị uy hầm hè đe dọa, bắt bớ, đánh đập, giam cầm ngư dân Việt. Đó là việc cướp biển. Còn việc cướp đất qua trò khai thác bâu xít ở vùng cao nguyên cũng đang làm cho đồng bào cả trong và ngoài nước sôi lên sùng sục. Các nhà trí thức, nhân sĩ, văn nghệ sĩ trong nước viết văn, viết báo, thu thập chữ ký, ra tuyên ngôn cảnh cáo chính quyền cộng sản và kết án "đại đồng chí" Bắc Kinh. Còn sinh viên, thanh niên, học sinh từ Hà Nội tới Saigon thì bừng bừng căm phẫn, vì bị cộng sản cố tình bưng bít và cấm cản họ xuống đường, đã tự động lên tiếng chống đối bọn xâm lăng (qua những trang nhà) như một làn sóng vang dội khắp thế giới. Những tiếng gào thét muốn vỡ toang lồng ngực nói lên ý chí bất khuất của giòng giống Tiên Rồng. Với nền giáo dục (trên nửa thế kỷ) bịt mắt bịt tai, rút hết nhiệt huyết trong trái tim, khối óc tuổi trẻ của cộng sản từ lâu, tưởng rằng tầng lớp sinh viên thanh niên học sinh chỉ còn là những cái máy người thụ động. Nhưng không phải vậy, lòng yêu non sông đất nước của tuổi trẻ nói riêng, của người Việt Nam nói chung lúc nào cũng đầy ắp trong tim chỉ chờ thời cơ bùng phát. Tinh thần hăng say yêu nước của người Việt trong và ngoài nước đã khiến cho kẻ cầm bút già và đầy mệt mỏi với ít nhiều bi quan này bỗng thấy lòng mình sục sôi hưng phấn lạ lùng. Và cũng muốn hét toáng lên thật lớn: "Đả đảo quân xâm lăng Trung Quốc! Đả đảo cộng sản Việt Nam bán nước. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam!". Đồng thời trong tôi bỗng trỗi lên lời ca đã thấm từ lâu trong huyết quản: "Dân ta hằng anh dũng, dân ta vẫn oai hùng...". Do tấm lòng yêu quý từng tấc đất của giang sơn đất nước của nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí, sinh viên, thanh niên, học sinh trong nước, tôi càng tin tưởng một cách mãnh liệt rằng cho dù một trăm năm, một ngàn năm nữa, chủ nghĩa cộng sản vẫn không thể nào nhuộm đỏ được con người Việt Nam. Con người Việt Nam muôn ngàn năm vẫn là con người Việt Nam. Chỉ có bọn người hèn mạt bán nước dâng biển dâng đất cầu vinh cho ngoại bang mới mang trong mình giòng máu hôi tanh của chủ nghĩa ngoại lai vong bổn! Thêm vào đó là những vụ cướp đất nhà thờ nhà chùa, trắng trợn bạo hành đánh đập đàn áp sư sãi, linh mục, phật tử giáo dân. 400 tăng ni Làng Mai trở thành những kẻ khốn cùng không chốn nương thân, đang đắm chìm trong cảnh đói khát. Uất khí, phẫn nộ trào dâng mờ mịt đất trời. Phải chăng đây là phản ứng cuối cùng của kẻ cầm quyền bạo tàn, cố vùng vẫy, nhắm mắt làm liều bất chấp lương tâm, bất chấp luật pháp, bất chấp liêm sỉ trước khi dẫy chết? Có một điều thiết tưởng cũng nên kể lại là trong cảnh đàn áp dân chúng biểu tình (được chiếu trên màn hình) người ta thấy công an, mật vụ và bọn du đãng trà trộn đầy rẫy vào đám đông và đã tàn nhẫn ra tay đánh đập đàn áp (đến độ dã man) những người dân lành vô tội. Trong một lần dân chúng biểu tình, chính quyền cộng sản đã huy động đến cả ngàn người (gồm đủ cảnh sát, công an chìm, dân quân tự vệ, du đãng, đầu gấu vv…đông hơn dân biểu tình) thẳng tay đàn áp đánh đập bắt bớ những người biểu tình. Chẳng lẽ yêu nước là có tội? Lên tiếng phản đối kẻ chiếm đất đai tổ quốc phải bị trừng trị, tù đầy? Ngày trước ông cha ta vì yêu nước bị kẻ thù thực dân bắt bớ tra tấn rồi kết tội tù đầy, xử tử. Còn bây giờ đất nước đã độc lập (CS cho rằng vậy), biểu tình lên tiếng chống đối kẻ cướp đất đai của tổ quốc thì lại bị chính "nhà nước mình" (của dân, do dân, vì dân?) cấm đoán và đàn áp? Chẳng lẽ đảng và nhà nước ta sợ "người anh em láng giềng phương Bắc" đến thế sao! Các đồng chí bao năm nay vẫn vỗ ngực lớn tiếng tự xưng là anh hùng kia mà! Chẳng lẽ lại là…. anh hùng rơm?. Theo tin mới nhất, một số nhà tranh đấu dân chủ và văn nghệ sĩ, báo chí cùng khá đông sinh viên, học sinh, thanh niên, và cả dân chúng đã bị công an bắt giữ và đưa ra tòa xét xử (với bản án có sẵn). Trong số những người mới bi bắt có nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy (bị bắt lần thứ hai) bị hành hung rồi lại bị đổ vấy vu khống hành hung người.Tôi trân trọng và khâm phục nhà văn nữ này, chị đã không hèn, đã ngửng cao đầu thách đố và chống chọi với bạo quyền chỉ với một cây viết. Nếu tất cả những người cầm bút trong nước có cái dũng của Trần Khải Thanh Thủy, của Tô Hải (và của nhiều người nữa) thì cục diện đất nước chúng ta hôm nay nhất định không còn cảnh khốn đốn như bây giờ. Trong lá "tâm thư" của một người dân (dấu tên) ở Hà Nội gửi ra hải ngoại cho biết: chính quyền cộng sản bắt các tổ dân phố phường khóm phải tìm cách cấm cản không cho con em xuống đường tham gia các cuộc biểu tình. Và các sinh viên thì được chỉ thị (ngầm) của chi ủy đảng nhà trường là ai đi biểu tình sẽ bị đuổi học. Như vậy rõ ràng đảng và nhà nước ta quyết tâm triệt để tôn trọng văn bản ký kết và ủng hộ hết mình việc dâng biển dâng đất cho Trung cộng của Phạm văn Đồng (thủ tướng cộng sản trước đây) Do đó có người nêu "sáng kiến" (để giúp đảng và nhà nước ta gỡ thế bí "tiến thối lưỡng nan" như hiện nay với người "anh em" Trung cộng) là sử dụng bọn du côn du đãng hành sự và lực lượng cảnh sát mật vụ ác ôn vào "công tác giải phóng" mấy hòn đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang bị quân Trung cộng chiếm đóng. Biết đâu nhờ thói côn đồ hung hãn của bọn này lại chẳng đánh đuổi được quân tầu cộng và trở thành…anh hùng xã hội chủ nghĩa! Nếu thành sự thì đảng và nhà nước ta tha hồ vỗ ngực huênh hoang phét lác "do tài lãnh đạo đảng ta!". Còn nếu hư sự thì cứ đổ vấy cho bọn du côn du đãng hành sự tự phát và bắt vài tên to đầu giải giao cho các đồng chí Trung cộng xử bắn là xong. Hay đảng và nhà nước ta chỉ giỏi đánh đấm đàn áp nhân dân mình và thạo nghề làm tay sai chuyên lạy lục dâng đất, dâng biển và bán phụ nữ cho ngoại bang?!

Bây giờ chúng ta bình tâm suy ngẫm việc người bạn "Trung quốc vĩ đại" của đảng ta đương nhiên công khai đặt cơ sở hành chánh trên mấy giải đất Hoàng Sa và Trường Sa, cho tầu chiến tuần tiễu ngày đêm ra uy, thực thi chủ quyền (của họ).
Nhớ lại ngày xưa, trải qua mấy ngàn năm rồi, Trung quốc bao phen đem quân sang đánh chiếm đất nước ta để cai trị bóc lột và dân ta tùy thời cơ ứng biến đã vùng lên đánh đuổi kẻ xâm lăng giành quyền tự chủ. Chính nghĩa sáng ngời ngời nên mặc dầu bọn giặc binh hùng tướng giỏi đều bị đánh đuổi tơi bời, chạy thoát về nước vẫn còn sợ run cầm cập! Nhưng lần này có hơi khác, Trung cộng "được" đảng và nhà nước ta chính thức dâng biển dâng đất (có văn bản rành rành do Phạm văn Đồng ký). Vậy thì không phải bá quyền Trung cộng bỗng dưng vô cớ cướp đất cướp biển mà họ được dâng đất dâng biển. Bài giải hóc búa ở chỗ này. Kẻ gây ra cớ sự, ngoài cộng sản Trung quốc, oái oăm thay kẻ "đồng lòng nhất trí" lại là đảng và nhà nước CSVN. Họ đã "cõng rắn cắn gà nhà" dưới nhiều danh nghĩa!. "Bút sa gà chết". Tục ngữ đã chỉ rõ như thế. Của đã cho rồi làm sao đòi lại được? Nhất là với bành trướng Bắc Kinh đã có cả ngàn năm "thành tích" xâm lăng cướp của và đất đai nước người.Vậy thì chúng ta đành chịu thua sao? Không, lịch sử đã chứng mình có thời kỳ chúng ta bị cả ngàn năm mất nước và bị người Trung quốc đô hộ, tưởng tiêu vong, thế mà rồi vẫn vùng lên giành lại được chủ quyền non sông đất nước. Còn bây giờ? Chúng ta đã và đang xuống đường biểu tình để nói lên nỗi đau mất mát và ý chí quật cường yêu nước. Nhưng nhất định bành trướng Bắc Kinh sẽ không tháo lui trước những tiếng thét gào căm phẫn của chúng ta. Vậy thì sau khi bầy tỏ ý chí quyết tâm chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?. Chúng ta lớn tiếng kêu gọi "thế giới tự do", nhất là người bạn "đồng minh khổng lồ" Hoa Kỳ cứu giúp? Nói ra thật đau lòng, "thiên hạ" ngày nay chỉ biết phù thịnh, đừng hy vọng mơ tưởng trông cậy gì tới việc cứu nguy, vô ích. Hơn nữa Hoa Kỳ đã xếp hồ sơ của người Việt yêu nước đấu tranh vào góc tủ từ lâu rồi. Theo ý nghĩ thô thiển (và nông cạn) của tôi, trước hết chúng ta phải "hỏi tội" thủ phạm chính - kẻ tạo ra nguyên nhân thảm họa này - mà chính danh thủ phạm là đảng và nhà nước Việt Nam cộng sản. Muốn đòi lại đất, biển thì trước hết phải trị kẻ tạo ra nguyên nhân rồi sau đó (khi đã có chủ quyền đất nước) chúng ta mới nhân danh quốc gia dân tộc, chính thức đòi bành trướng Bắc Kinh phải trả lại những gì họ tước đoạt. Việc này quả vô cùng thiên nan vạn nan.Tôi rất khâm phục tấm lòng yêu nước thiết tha nồng nhiệt và quả cảm của giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào ruột thịt trong nước. Quả không hổ danh giòng giống Tiên Rồng, không hổ danh với những đại anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung…Vậy thì, theo tôi, chúng ta phải hỏi tội cộng sản Việt Nam trước đã rồi sau đó mới tính tới việc đòi đất, biển. Việc này chúng ta đã và đang làm! Lòng dân là ý trời. Gió đã nổi lên. Ngọn lửa đang bừng bừng cháy lan khắp nước! Đây là cơ hội ngàn năm một thủa! Chúng ta hãy dồn tất cả tâm, trí, lực cho đại cuộc. Tấm gương sáng ngời của những cuộc cách mạng xanh, cách mạng nhung trên thế giới vẫn đang hiển hiện trước mắt chúng ta. Không có súng đạn (tất nhiên) chúng ta đem khối óc trái tim xuống đường. Vũ lực dù tàn bạo tới đâu cũng phải chùn bước trước những triệu triệu cánh tay chính nghĩa cùng lúc giơ lên. "Một cây làm chẳng nên non.Trăm cây chụm lại thành hòn núi cao". Tổ tiên chúng ta đã truyền lại như vậy. Chúng ta chẳng có gì ngoài khối óc, trái tim, cánh tay và tiếng nói. "Khởi thủy bằng lời" (đức Chúa đã dạy vậy). Chúng ta đã dùng lời, bây giờ là lúc lấy khối óc, trái tim và cánh tay bịt họng súng kẻ cường quyền lại. Trong vụ xuống đường Thiên An môn, tiếc rằng chỉ có một thanh niên đứng chặn đoàn xe tăng và cuộc nổi dậy có tính cách cục bộ. Ngọn lửa chỉ bốc lên trên bầu trời Bắc Kinh và vài vùng phụ cận. Nếu tất cả thanh niên, sinh viên, học sinh và toàn thể nhân dân Trung quốc (hơn tỷ người) đều vùng lên siết chặt tay nhau, giăng hàng đứng chặn bầy thú sắt thép và cùng đồng lòng thét lên một tiếng thét chung thì làm gì còn cường quyền Bắc Kinh tồn tại tới ngày nay để mang súng đạn xe tăng tầu chiến đi xâm lăng nước người với mộng bá chủ thế giới!

Đó là câu chuyện đau lòng bên Trung quốc nửa đừờng đứt gánh. Còn câu chuyện xẩy ra bên Ba Lan, bên Lỗ Mã Ni, bên Liên Sô và nhất là ở Đông Đức, không ai là không biết, những tấm gương sáng ngời mãi ngàn năm. Bức tường ô nhục Bá Linh với bê tông cốt sắt, với hàng rào điện tử ngăn cách tự do độc tài, tưởng sẽ tồn tại mãi cùng thời gian và bè lũ gian ác "muôn năm trường trị". Thế mà chỉ với 17 triệu người, với ý chí, với trái tim, tay nắm chặt tay (không một tấc sắt, nhưng là một khối sắt thép khổng lồ) cùng cất tiếng hô lớn: "Wir sind das Volk" (Chúng ta chính là nhân dân) . Rồi cứ thế họ xông lên phía trước. Sức mạnh nhân dân như phong ba bão táp, như nước vỡ bờ. Không sức mạnh nào cản nổi bước chân họ. Súng đạn đành khuất phục. Cường quyền phút chốc tan tác. Chỉ một thời gian ngắn ngủi chiến thắng vinh quang, tự do dân chủ thực sự đã trở về với chính nghĩa, với nhân dân. Chúng ta hiện có hơn 80 triệu người trong nước và gần 3 triệu người ngoài nước, (hơn 4 lần Đông Đức) nếu cùng lúc nắm tay lại tiến lên và cùng thét chung một tiếng nói thì bọn bán nước, dù có bá quyền ác ôn Trung quốc đứng sau, cũng sẽ tan tành như xác pháo. Ngày non sông tươi sáng huy hoàng đang đến. Chúng ta còn chần chừ, còn chờ đợi gì nữa?. Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ đang giang rộng cánh tay hân hoan chờ đón chúng ta. Tự Do hay là chết là quyết định ở thời điểm này! Chẳng lẽ chúng ta còn thiếu và đang đợi một Gorbachev, một Walesa phất lên ngọn cờ đại nghĩa? Thời đại này không còn như thời gian của mấy thập kỷ trước, người cộng sản muốn làm gì thì làm. Sự đàn áp dã man, sự chém giết tàn bạo đã tiêu ma theo sự sụp đổ của nước tổ cộng sản Liên Bang Sô Viết! Lịch sử nhân loại đã sang trang, đã chứng minh không có thứ vũ khí nào giết chết được lòng người, đè bẹp được lòng dân!

Trở lại hoàn cảnh đất nước chúng ta, tôi nghĩ rằng những chóp bu cộng sản Việt Nam bây giờ chẳng khác gì như gái ngồi phải cọc. Đúng là tiến thối lưỡng nan. Cái trò đu giây như trước đây họ vẫn áp dụng thiên hạ biết mánh hết rồi. Chỉ còn con đường sống chết duy nhất - đối với họ - là ăn năn sám hối bằng cách "từ quan" rời bỏ chính trường, nếu không muốn ra pháp trường. Hơn nữa, các đồng chí từ quan lớn tới quan nhỏ đều trở thành tư bản đỏ, tư sản đỏ từ lâu, vậy nên sáng suốt biết khi nào thì ngừng, rút lui và kiếm đường… tỵ nạn. Bành trướng Bắc Kinh chẳng tử tế gì với các đồng chí (tất nhiên các đồng chí chưa quên vụ Đặng Tiểu Bình hai mươi năm trước dạy cho Việt Nam một bài học). Ngoài việc ăn cướp, họ còn luôn giở trò bỉ ổi "đâm bị thóc chọc bị gạo", "xui nguyên dục bị". Trước đây, mới xẩy ra vụ tranh chấp hai hòn đảo nhỏ mà họ đã xúi dục "người anh em Khờ Me đỏ" đòi lại đất đai đã Việt Nam hóa từ mấy trăm năm. Hôm nay đọc lại lời di chúc của vua Trần Nhân Tôn từ ngàn năm trước tôi càng thấm thía và đau đớn biết bao khi thấy những kẻ hậu duệ con cháu của Ngài chỉ vì danh vọng địa vị quyền hành tiền tài đã nhẫn tâm dâng đất dâng biển cho ngoại bang, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Nguyên văn lời di chúc như sau: "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xẩy ra trên biển cả. Các việc trên, khiến ta nghĩ đến chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".

Không biết đến bao giờ những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam mới "sáng mắt sáng lòng", hết u mê tăm tối, cải tà quy chính để trở về với quốc gia dân tộc mà ông cha ta đã phải mất mấy nghìn năm với bao hy sinh gian khổ, xương chất thành núi máu chẩy thành sông mới dựng được và giữ toàn vẹn bờ cõi đất nước tới ngày nay!

Viết tới đây tôi không thể không nhắc tới ông Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa vừa từ trần mấy tháng. Sở dĩ tôi nhắc tới ông trong bài viết này vì mới đây, với tư cách cựu thủ tướng VNCH, ông Nguyễn Bá Cẩn đã đứng ra lập hồ sơ và tổ chức lấy chữ ký các đoàn thể, hiệp hội, nhân sĩ, trí thức của các cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới tham gia đăng ký về Thềm Lục Địa VN để đệ nạp cơ quan Liên Hiệp Quốc. Ông mải miết làm việc ngày đêm. Công việc hoàn thành tốt đẹp, khắp các giới đồng bào trên toàn thế giới nhiệt liệt hưởng ứng. Và cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đang nỗ lực tiến hành bước thứ hai thì ông đột ngột từ trần. Người Việt chúng ta mất đi một kiện tướng trong công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ và bảo vệ chủ quyền đất nước. Sống nơi đất nước tự do, đầy đủ mọi thứ, lẽ ra với tuổi già ông có quyền nghỉ ngơi an dưỡng, sau những năm tháng dài tận tụy phục vụ đất nước. Nhưng không. Ông vẫn quên tuổi già, vẫn miệt mài ngày đêm "đánh vật" với vận nước nổi trôi, vẫn đau nỗi đau của người trong nước đến sức tàn lực kiệt, đến hơi thở cuối cùng.

Chúng ta, tuy nói ra có vẻ sáo ngữ (vì đã được nói nhiều) nhưng vẫn cứ phải nói, là cương quyết không ngừng đấu tranh góp phần hoàn thành sứ mạng thiêng liêng với Tổ quốc Việt Nam và để vị cựu thủ tướng quý mến của chúng ta được ngậm cười nơi chín suối. Tôi hy vọng với cái chết của vị cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn sẽ làm sống lại những người đang sống, nhất là với những người Việt hải ngoại.