Lương Tâm Thầy Thuốc

Người Việt Nam chúng ta từ xưa tới nay vốn quý trọng những vị lương y nên đã tôn các vị này vào bực thầy: thầy thuốc và tán tụng "lương y như từ mẫu". Không quý trọng sao được khi chính những vị này đã ra tay cứu giúp chúng ta thoát khỏi thần bệnh, thần dịch, thần chết. Ơn đó khác gì ơn cứu tử. Ngày xưa các cụ ta sau khi được các "thầy lang" chữa bệnh cho đã mang nhiều tặng vật quý báu và cả tiền bạc đến "kỉnh" thầy để tỏ lòng biết ơn. Và rồi những ngày lễ tết các cụ vẫn không quên đem gà vịt bánh trái tới biếu xén. Các lương y ngày trước hành nghề để chữa bệnh, cứu nhân độ thế, chứ không phải để làm tiền và làm giầu. Ngày nay thì thật đáng buồn khi phải nói ngược lại. Nhiều "quan đốc tờ" (thời Pháp thuộc người dân VN quen gọi bác sĩ là quan đốc tờ hoặc là tu bíp) hành nghề trước hết là nhằm mục đích kiếm tiền làm giầu đã. Chữa bệnh chỉ là cái cớ, cái cách để kiếm tiền (như mọi cách kiếm tiền trên cõi đời này!). Tất nhiên người viết không vơ đũa cả nắm. Vẫn có nhiều bác sĩ hết lòng, tận tâm săn sóc chữa trị cho người bệnh. Tôi đã thấy nhiều bác sĩ chữa bệnh miễn phí và cả tặng thuốc nữa cho những người nghèo không có Medicare. Và rất nhiều đoàn thầy thuốc đã bỏ tiền túi mua thuốc men đem về Việt Nam lặn lội vào những thôn xóm xa xôi hẻo lánh chữa trị cho đồng bào nghèo khổ. Với những vị này chúng ta trân trọng tri ân, vì đó đúng là những cứu nhân độ thế. Nhưng còn những "con sâu" đang "làm rầu" hàng ngũ thầy thuốc, chúng ta phải lên tiếng cảnh giác để họ trở về với thiên chức của mình. Lâu nay, ai cũng biết, cũng kêu ca than phiền (trong chốn riêng tư) về những việc làm có tính cách vô trách nhiệm của những người hành nghề thầy thuốc này, nhưng vì người ta e ngại, có thể vì sợ bị trù ếm(?) nên cứ ráng nín nhịn chịu đựng. Còn báo chí có lẽ vì quá bận rộn "đánh vật" với tin tức thời cuộc nên không chú ý tới những việc như thế này?.

Ngườt ta vẫn chưa quên mười mấy năm trước, để "câu" để "thu hút" bệnh nhân các ông bà bác sĩ thi nhau "khuyến mãi" bằng cách tặng bệnh nhân gạo và cả... nước mắm! Do chiêu "khuyến mãi" này có nhiều "quan đốc" (chữ của nhà văn Vũ Trọng Phụng) một ngày "khám" trên cả trăm bệnh nhân nên ông Nhà Nước Mỹ sinh nghi. Sau khi điều tra thấy chứng cớ gian lận rõ ràng đã mời nhiều quan đốc ông, quan đốc bà vào nghỉ mát dài hạn trong nhà tù! Nhưng bị bể mánh này các tu bíp lại bầy ra trò khác miễn sao vồ đưọc thật nhiều tiền để mua nhà trên núi, để sắm xe hơi đờ luých và để... bao bồ nhí!

Một ông bạn già cho tôi biết ông đến phòng mạch một cô bác sĩ mới ra trường để chích một mũi thuốc ngừa cúm. Sau đó ít lâu ông nhận được bản kết toán y phí tiền khám bệnh mấy kỳ liền của Sở Medicare. Thì ra cô bác sĩ này cứ tự động "cà" liên tục cái thẻ của ông mà ông không hay biết. Ông độc giả nói ông không nỡ tố giác vì "cô ta đã năn nỉ và hơn nữa không muốn làm mất job của cô ta". Có lẽ ông thương cô bác sĩ mới ra nghề cần nhiều thứ chi, cần nhiều thứ sắm! Quả tấm lòng ông bạn độc giả này thật nhân hậu. (Người Việt mình hay mắc "bệnh" này lắm, thương người trong khi người chẳng thương gì mình cả!). Không phải chỉ riêng cô bác sĩ này "cà" bậy, "cà" ẩu mà trên khắp đất Mỹ này nếu lấy xe rác hốt cũng không hết!

Cách đây ít tháng dưới quận Cam một số tu bíp cấu kết với nhau tổ chức lừa bịp lấy của Nhà Nước Mỹ bao nhiêu triệu bạc, bị bễ mánh đi tù cả lũ. Còn bao nhiêu trò bê bối nữa (đã bị phát giác) kể ra e tốn quá nhiều giấy mực! Họ làm bậy đi tù thì mặc xác họ nhưng việc làm của họ đã làm nhục lây cho người Việt chúng ta. Người Mỹ và những sắc dân khác sống trên đất Mỹ sẽ coi thường và khinh bỉ chúng ta, trong khi chúng ta rất hãnh diện là người VN có một truyền thống oanh liệt về trọng liêm sỉ, trọng danh dự.

Nói đâu xa, ngay tại thành phố San Jose chúng ta đang sống đây, cách nay hơn tháng một nữ luật sư đã tố giác trước công luận về sự vô trách nhiệm và vô lương tâm của một tu bíp Mít. Người ta mắc chứng nan y tới thời kỳ trầm trọng mà ngài tu bíp cứ thản nhiên "phán" là không có gì chỉ cảm soàng và "tỉnh như ruồi" khi bệnh nhân kêu cứu. (Đây không phải là "ca" duy nhất, đã có rất nhiều bệnh nhân bị chết oan uổng vì những sự tắc trách này). Ngay với "con nhà luật" miệng có gang có thép mà ngài tu bíp này còn coi thường như vậy thì thử hỏi với những bệnh nhân tầm thường (lại dốt luật) các ngài còn coi rẻ mạng sống con người tới đâu! Chẳng lẽ cái quan trọng đối với các ngài nhất là "cà" cái thẻ thôi!

Ở trong nước các bác sĩ đã đánh mất lương tâm thầy thuốc từ ngày kinh tế thị trường tràn ngập khắp nước. Bệnh nhân có tiền thì bác sĩ mới khám bệnh. Bệnh nhân sắp chết vào bệnh viện cấp cứu bị đuổi về ngay từ ngoài cổng vì không có tiền nhập viện, chứ chưa nói tới chữa trị bệnh. Chẳng lẽ ngoài này các vị thầy thuốc của chúng ta cũng "học tập" noi theo gương tối của các thầy thuốc vô lương tâm trong nước?

Đành rằng tiền chi trả cho bệnh nhân là "tiền chùa" do ông Nhà Nước Mỹ bao hết. Nhưng để xứng đáng đồng tiền bát gạo và không hổ thẹn với lương tâm nghề nghiệp (một nghề cao quý được đời trọng vọng vì nể) thì ít ra các ngài tu bíp cũng nên quan tâm tới bệnh nhân một chút, chứ ai nỡ sống chết mặc bay tiền thầy cứ việc bỏ túi!

Chúng tôi những kẻ bị tù đầy nhiều năm dưới chế độ cộng sản. Chúng tôi những thuyền nhân đã lao vào cái chết nơi biển cả để có được sự sống hôm nay nên chúng tôi quý trọng sự sống lắm. Khi được sống an lành tốt đẹp ở xứ sở tự do no ấm không sợ bị chết vì cộng sản nữa mà lại chết về sự vô lương tâm của các người thầy thuốc thì quả là đau đớn vô cùng. Chẳng lẽ các vị đã quên lời thề trước ông tổ Hypocrate? Chúng tôi vẫn chưa tuyệt vọng nơi quý vị! Các vị là những người có học, hiểu biết nhiều. Vậy hãy tỏ ra xứng đáng với danh vị "Lương Y Như Từ Mẫu" và lòng quý trọng của chúng tôi.