Nhà Chính Khách Chủ Nhiệm Báo
Ông là lãnh tụ một đảng lớn, một chính khách tên tuổi, một thượng nghị sĩ đầy thế lực, một trí thức, có bằng bác sĩ - nhưng không hành nghề - và chủ nhiệm một tờ nhật báo lớn tại Thủ đô Saigon. Những ngày tháng tư năm 1975 cả Saigon xôn xao nhốn nháo lo âu sợ hãi. Các nhà giầu và quyền thế thi nhau chạy ra nước ngoài. Việc cộng quân chiếm Thành phố Long Khánh và đang tiến vào Saigon, Thủ đô Miền Nam Việt Nam càng làm tăng nhiệt độ sợ hãi. Ban biên tập nhật báo X hoang mang lo sợ không còn tinh thần làm việc. Người nào cũng tính đường kiếm cách tháo chạy ra nước ngoài vì tờ báo này nổi tiếng về lập trường chống cộng. Thêm nữa từ lâu có dư luận đồn thổi trong dân chúng tờ báo này là tay sai của CIA. Và cũng đồn ông chủ nhiệm là nhân viên CIA. Nhưng theo lời của viên Thư ký Tòa soạn thì ông không thấy một chút “hơi hướng” nào CIA trong ban biện tập. Tin tức bài vở cũng như quan điểm lập trường đều do ban biên tập tờ báo quyết định. Thấy tình trạng xuống tinh thần của ban biên tập, ông chủ nhiệm tổ chức bữa ăn trưa tại tòa soạn để trấn an. Tay cầm ly rượu vang đỏ, nhà chính khách chủ nhiệm sau khi nhìn suốt lượt “văn võ bá quan” tòa soạn, nói với giọng tha thiết chân thành “Tôi biết các bạn đang nghĩ gì và muốn tôi nói điều gì. Chúng ta đang sống trong giờ phút vô cùng nghiêm trọng của lịch sử. Số phận của chúng ta gắn liền với số phận tờ báo. Mà số phận tờ báo gắn liền với số phận đất nước. Chúng ta đã trải qua bao thăng trầm nổi trôi của vận nước. Tờ báo này là tim óc xương máu của các bạn. Là mạng sống của chính tôi và các bạn. Chúng ta đã góp phần to lớn trong cuộc chiến chống ý thức hệ cộng sản. Và chúng ta còn tiếp tục tới hơi thở cuối cùng. Tôi quả quyết với các bạn rằng người Mỹ không bỏ rơi chúng ta. Các bạn cứ yên tâm sống và làm việc như chúng ta đã sống và làm việc. Tôi ở lại các bạn ở lại. Tôi đi các bạn đi. Tôi sống các bạn sống. Tôi chết chúng ta cùng chết. Chúng ta là một nhất thể không thể chia lìa phân hóa. Đây là thời điểm chót của sự định đoạt cuộc chiến. Chiến thắng chỉ đến với ai tự thắng mình trước. Tôi tin các bạn cũng như các bạn đã tin tôi. Nếu các bạn nản lòng thối chí sẽ vô cùng tai hại với quảng đại quần chúng vì họ đặt hết niềm tin vào chúng ta”. Dứt lời nhà chính khách chủ nhiệm mời anh em tòa soạn nâng ly - coi như uống rượu thề - và hai hàng nước mắt ông bỗng trào ra chẩy thành hàng. Lần đầu tiên người ta thấy một nhà chính khách, một nhà trí thức, một thượng nghị sĩ nổi tiếng thâm trầm đầy mưu lược của nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa tuôn rơi nước mắt. Không ai hiểu những giọt nước mắt này. Tất cả anh em trong tòa soạn cho đấy là những giọt nước mắt chân tình nên rất an tâm, tin tưởng và phấn khởi tiếp tục công việc. Họ đặt trọn vẹn số phận mình vào tay nhà chính khách chủ nhiệm báo. Sáng hôm sau, 29.4.1975, ban biên tập đang chăm chú làm việc và đợi phóng viên đem tin giờ chót về cộng quân đánh Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Khoảng 10 giờ sáng, trong lúc cộng quân pháo kích vào Tòa Đại sứ Trung Hoa bên kia đường đối diện tòa báo, anh phóng viên hớt hải bước vào tòa soạn vừa thở vừa nói “Các anh biết tin gì chưa, ngài chủ nhiệm đáng kính của chúng ta đã chuồn êm tối qua rồi!”
Thanh Thương Hoàng
(1986)

