Anh Hùng

Viên phi công lái máy bay sang vùng đất địch oanh kích bị bắn rơi.Thông cáo chính thức của chính phủ phát ra cho biết viên Trung tá phi công Nguyễn Anh Hùng đã hy sinh đền nợ nước. Được gắn đệ nhị đẳng bảo quốc huân chương và đặc cách vinh thăng Đại tá. Một chiến dịch ca tụng người anh hùng vị quốc vong thân được phát động rầm rộ khắp nước. Các báo đăng tiểu sử hình ảnh và hết lời ca tụng. Đúng là cái tên tiền định Nguyễn Anh Hùng trở thành anh hùng của đất nước.Các văn sĩ thi sĩ nhạc sĩ thi nhau sáng tác đề cao sự hy sinh cao đẹp làm vinh dự và hãnh diện cho thế hệ thanh niên hôm nay. Các đài phát thanh, truỵền hình suốt ngày đêm hát, ngâm thơ, chiếu phim, diễn kịch, diễn tả cuộc đời người anh hùng từ khi mở mắt chào đời tới ngày theo tiếng gọi non sông lên đường nhập ngũ. Huyền thoại dựng lên một viên phi công tài ba bay khắp bốn phương trời tạo bao chiến công lừng lẫy.

Một buổi lễ truy điệu và khánh thành tượng đài người phi công anh hùng tại ngã tư công lộ. Đích thân tổng thống tới chủ tọa và đọc bản tuyên dương công trạng tổ quốc ghi công. Thế là phi công Nguyễn Anh Hùng trở thành anh hùng bất tử.

Ba năm sau hai nước trao đổi tù binh, trong số này có viên phi công trung tá Nguyễn Anh Hùng lái máy bay bị đich bắn rơi không chết, chỉ bị thương nặng với nhiều thương tích nơi mặt và chân tay, đi đứng phải chống nạng. Con người phi công anh hùng khi xưa giờ trở thành phế nhân khó nhận diện. Trên đường đến địa điểm trao đội tù binh Nguyễn Anh Hùng nghĩ tới giây phút thăng hoa khi Thủ đô tổ chức đón tiếp mình tưng bừng trọng thể. Tổng thống sẽ bắt tay và ôm hôn trao tặng huân chương. Các thiếu nữ đẹp đẽ tặng những bó hoa rực rỡ sắc mầu thơm ngát. Rồi vợ con hớn hở ôm chặt lấy “chàng” nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Rồi cả rừng người giơ tay hò hét tung hô. Ôi hạnh phúc biết bao dâng trào trong lòng người chiến sĩ Không quân trở về với chiến tích vinh quang. Nghĩ tới đây Nguyễn Anh Hùng thấy người mình lâng lâng như đang lái máy bay bay bổng trên chín tầng mây.

Sau thủ tục hai bên đại diện hai nước trao đổi tù binh, Trung tá Không quân Nguyễn Anh Hùng được mời vào văn phòng Đại tá trưởng đoàn tiếp nhận tù binh. Qua cái bắt tay không mấy nồng nhiệt viên Đại tá nói “Tôi rất vui mừng được thấy anh trở về”. “Tôi cũng vậy, xin chào Đại tá”. Qua hai ba phút lưỡng lự có lẽ để chọn lời viên Đại tá đổi giọng, cố tạo vẻ lạnh lùng nói “Tôi nghĩ nếu anh không trở về thì tốt hơn”. Bất ngờ như đang lái phi cơ bị bắn rơi xuống đất, viên phi công trợn tròn mắt nhưng cố tạo bình tĩnh nói “Đại tá nói gì tôi không hiểu. Lẽ nào…” Viên Đại tá gằn giọng “Thế này nhé. Anh đã trở thành anh hùng. Anh đã bước lên đài vinh quang và được bảng vàng bia đá ghi danh bất tử và toàn dân tri ân thì anh không thể hiện hữu trong cuộc đời thường này với cái hình hài tàn tật. Người ta đã làm lễ truy điệu và dựng tượng anh. Anh đã đi vào huyền thoại lịch sử người anh hùng hy sinh vì Tổ quốc”. “Như vậy có nghĩa là…”. “Là phế nhân là một con người khác”. Viên phi công cựu Trung tá Nguyễn Anh Hùng sau một lúc ngẫm nghĩ dằn từng tiếng nói “Thưa Đại tá nếu vậy tôi xin khước từ chức danh anh hùng làm thường dân về sống với vợ con”. Viên Đại tá hơi nhếch mép hừ một tiếng rồi nói “Việc đời không phải hễ cứ muốn hay không muốn là được”. “Thế còn vợ con tôi?”. Viên Đại tá nói liền một hơi không còn đắn đo giữ ý tứ lựa lời chọn chữ nữa. “Vợ anh đã trở thành phu nhân thượng cấp của anh. Các con anh chính phủ đã cấp học bổng du học nước ngoài. Tôi được lệnh Tổng thống nói với anh số phận anh có hai phương án giải quyết. Một là anh tự tìm cái chết để huyền thoại về anh sống mãi. Hai là anh trở thành con người khác, mang tên tuổi lý lịch khác và sống cuộc đời thầm lặng vô danh tại một nơi hẻo lánh nào đó cho tới khi lìa trần. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ để quyết định. Tất nhiên việc này không thể để tiết lộ ra ngoài cho mọi người biết, nhất là với bọn báo chí. Đây là số tiền Tổng thống tặng, anh có thể sống trọn đời với số tiền này”. Viên cựu Trung tá phi công được Nhà nước truy phong Đại tá lặng người như vừa nghe phát súng ân huệ bắn vào đầu mình. Sau mấy phút cố nén sự đau khổ sự thất vọng xuống đáy lòng, viện cựu phi công dằn giọng lạnh lùng nói. ”Tôi có thể trả lời ngay, thưa Đại tá”. Viên Đại tá hơi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt viên cựu phi công “Nghĩa là anh có quyết định ngay bây giờ?”. “Vâng. Thưa ngài Đại tá đại diện Tổng thống, tôi xin chọn phương án thứ nhất. Còn số tiền Tổng thống tặng nhờ Đại tá chuyển cho các con tôi và nói chúng biết đây là tiền Tổng thống nhân danh Tổ quốc trả công cái chết của cha chúng.

Thanh Thương Hoàng
(1989)