THANH THƯƠNG HOÀNG.


Nhà Văn & Sứ Mạng Cầm Bút

Suffering in human life Một ngoái nhìn trở lại từ thập niên 90 tới nay, hiếm thấy một nhà văn nhà báo nào sau 10 năm tù đầy 5 năm quản chế, thoát ra hải ngoại (ở tuổi chân vấp hoàng hôn) lại có được một công trình sáng tác văn chương phong phú đa dạng như nhà văn nhà báo Thanh Thương Hoàng.

Trên địa hạt báo chí - sở trường của ông trước năm 1975 - ông đã tạo cho mình một chỗ đứng vững vàng trong làng báo thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa (phóng viên, biên tập viên, trưởng ban phóng viên, thư ký tòa soạn, chủ tịch Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam, sáng lập Làng Báo Chí, phó chủ tịch Hội đồng báo chí Việt Nam).

Tuy nhiên khi ra hải ngoại, được tự do múa bút, được bảo vệ gần như tuyệt đối của tu chính án số 1 trong hiến pháp Hoa Kỳ, ông đã không đạt được sự thành công như ý muốn. Bởi vì ông quá lương thiện, quá chân chính thủy chung với nghiệp làm báo cao cả là hướng dẫn dư luận, chống cái ác bảo vệ cái thiện - nói thẳng ra là bảo vệ chính nghĩa quốc gia, quyết liệt chống đối cộng sản và những tên cỏ đuôi chồn "ăn cơm tự do vác mặt mo chạy theo đuôi cộng sản".

Theo dõi ông qua những bài viết và quan điểm chính trị của ông trên tuần báo Đời (xuất bản năm 2001 tại San Jose do Thanh Thương Hoàng chủ nhiệm chủ bút) người viết thấy ông không liên kết với bất cứ một phe nhóm, một tổ chức, một đoàn thể nào. Ông "đứng một mình"giữa chợ trời văn bút. Tôi còn được biết khi xưa ông cũng vậy, có rất nhiều cơ hội để ông tiến thân nơi chốn quan trường nhưng ông đã bỏ qua. Tờ báo ông chủ trương không hề dùng những trò đao to búa lớn hay lời lẽ tâng bốc nịnh bợ những kẻ háo danh, những bọn thời cơ bỏ tiền mua chuộc. Ông cũng chẳng chủ trương "câu" độc giả bằng những bài "phóng sự điều tra" khiêu dâm nhảm nhí. Trong khi đó có quá nhiều tờ báo không đứng đắn lũng đoạn dư luận, để mang tai tiếng là "nhà báo nói láo ăn tiền"! Chưa bao giờ báo chí Việt ở hải ngoại "loạn" như thế. Người ta đã bội thực tự do! Trước thảm trạng này nhà báo Thanh Thương Hoàng sau hơn nửa năm "hành nghề" đành dứt bỏ cái nghề mà trước khi mất nước năm 1975, ông đã tạo được công danh sự nghiệp cá nhân và góp công sức xây dựng nền báo chí tự do tiến bộ của Việt Nam Cộng Hòa.

Thanh Thương HoàngNhững tưởng nhà văn Thanh Thương Hoàng không còn hăm hở với văn chương chữ nghĩa nữa và ông đã tạo niềm vui mới (với người đẹp ?) rong chơi trên bước đường chiều của cuộc đời. Nhưng không! Thật là một ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi những tác phẩm văn chương của ông được liên tiếp tung ra trên văn đàn hải ngoại. Không kể cuốn "Khoảnh Khắc Và Thiên Thu" tù về viết và gửi xuất bản tại Úc năm 1994. Sang Hoa Kỳ ông cho xuất bản liên tiếp những cuốn "Tiến Sĩ Lê Mai" truyện dài, (1999) "Người Mỹ Cô Đơn" truyện dài (2000) được dịch sang Anh ngữ "A Lonely American" (2004) "Những Nỗi Đau Đời" tập truyện ngắn(2001) "Ông Tướng Tỵ Nạn" tập truyện ngắn (2005) "Dòng Suối" tập truyện ngắn (2009) "Cõi Đời Cõi Người" tập truyện ngắn (2011) "Lão Xà Ích Và Con Ngựa Gìa" tập truyện ngắn (2017) "Tuyển Truyện Thanh Thương Hoàng" tập truyện ngắn (2018) và ba cuốn Anh ngữ " A Lonely American (A Novel, 2004) "Sufferings In Human Life" (Short Stories, 2018) "The Carriage Driver And The Old Horse" (Short Stories, 2018)

Dường như là định mệnh giành cho một nhà văn - Thanh Thương Hoàng - đã thực sự trút bỏ được những thị phi, những danh vọng hão huyền trong quá khứ (những thập niên 60,70) giành cho người làm báo viết văn ở Saigon. Ông đã định hình vị thế của một nhà báo một nhà văn có trách nhiệm với ngòi bút của mình trước lịch sử trước dân tộc và Tổ quốc, mặc dù nhân dân và đất nước ông vẫn còn nằm dưới sự thống trị của người cộng sản. Nói cho đúng hơn, ông tự khẳng định cho mình một quan điểm, một lập trường quốc gia chân chính trên vầng trán thế kỷ 20 mang dấu ấn Việt Nam trong hai tác phẩm "Tiến Sỹ Lê Mai "– truyện dài,1999 và "Người Mỹ Cô Đơn" – truyện dài, 2000. Một số thân hữu thuộc giới văn nghệ hải ngoại đều có chung nhận định: nhà văn Thanh Thương Hoàng đã tự khoác cho mình sứ mệnh cầm bút trong cuộc hành trình văn chương lưu vong. Bởi nếu không có một sứ mệnh thúc đẩy tư tưởng để ngồi vào bàn viết quên ăn quên ngủ, quên cả tuổi già và những đam mê đời thường thì khó lòng có thể hoàn tất được hai tác phẩm chất chứa những hỷ nộ ái ố, những đớn đau quằn quại, những mâu thuẫn của con người trong hai chế độ quốc cộng. Đó là hai cuốn Tiến Sĩ Lê Mai và Người Mỹ Cô Đơn. Tôi được biết Thanh Thương Hoàng hoàn thành hai cuốn truyện này trong vòng bốn, năm tháng. Quả là một sức sáng tác đáng kinh ngạc và ngưỡng mộ vì ông khi đó đã ở tuổi 70. Ông bảo ông viết cuốn Tiến Sĩ Lê Mai trong đầu trong trại tù cải tạo và khi được thả ra nhà tù lớn ông cứ thế "tuôn" ra.

Với hiện trạng mà ai cũng nhìn nhận nền văn chương hải ngoại giờ đây trong cảnh chợ chiều, đang dần đi tới chỗ người viết thì có người đọc thì không. Tuy vậy trong cái "nỗi đoạn trường" này vẫn còn một số người cầm bút - trong đó có Thanh Thương Hoàng - quyết không rời bỏ cô nàng văn chương. Ngày đêm vẫn âm thầm soi mình trên bóng chữ, vẫn "đánh vật" với con người, vẫn "đánh vật" với kẻ thù trong và giặc ngoài theo vận nước nổi trôi. Nơi hải ngoại không ai bắt người cầm bút phải viết thế này thế nọ, họ hoàn toàn tự do, tự nguyện dấn thân trên con đường tranh đấu cho con người cho đất nước. Đó là sứ mạng tự đặt của người cầm bút. Dù người đọc khan hiếm như lá mùa đông Thanh Thương Hoàng vẫn không nản lòng thối chí, vẫn viết vẫn xuất bản sách. Từ năm 2001 tới nay ông đã cho ra đời trên 10 tập truyện ngắn, truyện dài. Văn phong của ông vẫn như dòng suối (tên một cuốn truyện của TTH) cuồn cuộn đưa nước ra biển cả.

Đặc biệt trong hai năm 2017, 2018 đại công ty Amazon đã ấn hành và phát hành 4 cuốn truyện của Thanh Thương Hoàng (2 Việt ngữ 2 Anh ngữ). Cuốn "Lão Xà Ích Và Con Ngựa Già" được Amazon đánh giá 5 sao và phát hành khắp thế giới. Riêng cuốn "Tuyển Truyện Thanh Thương Hoàng" mới phát hành gần 500 trang. Theo tác giả đây là một tập hợp được chọn lựa những bài văn ông tâm đắc viết từ năm 1957 tới nay, tức hơn nửa thế kỷ. Tập truyện này mang nặng dấu ấn thời đại: những nỗi đau, những khốn cùng của kiếp người Việt Nam trong chiến tranh, trong hòa bình gông cùm kìm kẹp của chủ nghĩa phi nhân cộng sản. Đồng thời Thanh Thương Hoàng cũng nói ra tâm sự cô đơn của mình trong bước đường chiều nơi hải ngoại – chân đã vấp hoàng hôn.

Viết tới đây – người viết – xin gửi đến nhà văn Thanh Thương Hoàng một sự cảm phục trước những kiên trì và cả nhẫn nhục (bị cộng sản VN hành hạ ngót 20 năm) vẫn quyết tâm vượt tất cả để viết. Đời đã nhiều phen quay mặt với ông và hôm nay ông đang đứng trên cánh đồng hoang vu của văn chương chữ nghĩa và với tuổi đời mòn mỏi – mà người đời cho là già nua

ông vẫn ngồi vào bàn viết, tiếp tục viết và viết. Sức sáng tạo của ông vẫn dồi dào mạnh mẽ như khi ở tuổi thanh xuân.

Thay vì kết luận bài viết tôi xin kể lại lời một anh bạn trẻ thuộc thế hệ thứ ba nơi hải ngoại đã nói trong một cuộc mạn đàm bỏ túi về các nhà văn nhà báo Việt hải ngoại: "Sau khi đọc cuốn Sufferings In Human Life cháu đã không cầm được nước mắt. Những đau đớn những tủi nhục từ thể xác tới tâm hồn con người Việt Nam trong gông cùm cộng sản được nhà văn Thanh Thương Hoàng thể hiện một cách sống động, truyền cảm. Bọn cháu mong muốn được đọc nhiều những cuốn sách như thế này để hiểu biết thêm về thân phận con người, thân phận quê hương đất nước Việt Nam ngày hôm trước và ngày hôm nay".

SAO BIỂN